Chương 61

Đào Nhật Vân vừa ngồi xuống thì điện thoại của Tần Duyệt Vũ cũng đổ chuông, nên y ra ngoài nói chuyện điện thoại. Để lại hai con người mắt to mắt nhỏ chừng nhau.

" Anh tại sao lại ở đây, sao lại đi cùng anh ấy"
Đào Nhật Vân thấy Tần Duyệt Vũ bước ra ngoài cửa thì lập tức chất vấn Triệu Lạc.

" Chuyện của tôi liên quan gì cậu, hay là cậu thích tôi"
Triệu Lạc trước mặt Tần Duyệt Vũ thì thay đổi, sau lưng y thì liền trở về bộ mặt cũ. Bỉ ổi.

" Anh đừng nói bậy, tôi có thích cũng là thích đại thúc, ai thèm thích anh"
Đào Nhật Vân đỏ mặt. Hắn chỉ thích đại thúc mà thôi, hắn chung thủy lắm.

" Có tật giật mình "
Vốn định đùa giỡn Đào Nhật Vân, nhưng nghe hắn nói thích đại thúc. Lòng Triệu Lạc rất khó chịu

" Hai cậu bàn gì vậy "
Tần Duyệt Vũ lúc này bước vô thì thấy Triệu Lạc với Đào Nhật Vân đang nói chuyện hăng say. Tò mò nên hỏi. Không để ý Tần Duyệt Vũ, 2 bọn họ đang để ý cái con người phía sau y.

Tống Hy Duật.

Sao cậu ta lại ở đây!!!

" Tôi gặp cậu ta ở ngoài, cậu ta nói quên đem tiền muốn ăn chung"

Tống Hy Duật cái tên thiếu gia đáng chết. Cậu mà không có tiền.

" Tôi sẽ trả lại cho anh sau, đại thúc"
Tống Hy Duật lết ghế sang ngồi cạnh Tần Duyệt Vũ. Bắt đầu chương trình nịnh bợ.

" Không sao"
Dù gì y cũng không có ý định kêu Tống Hy Duật trả tiền.

Đào Nhật Vân thấy Tống Hy Duật giả bộ như vậy, còn thấy ớn. Nhưng đã lỡ lên thuyền thì đành hợp tác với cậu ta.

" Tống Hy Duật đúng là vô liêm sỉ, cả việc ăn ké cũng nghĩ ra"
Triệu Lạc thì thầm. Nhưng Đào Nhật Vân rồi gần hắn thì đã nghe hết.

" Cậu ta ỷ tuổi còn nhỏ đây mà"
Trong mấy người muốn nối lại tình xưa với Tần Duyệt Vũ. Thì Tống Hy Duật là kẻ nhỏ nhất. Và cũng là kẻ mà khiến Tần Duyệt Vũ khoan dung nhất.

Nhưng Tống Hy Duật không biết. Tần Duyệt Vũ bây giờ không còn nhu nhược như trước nên không vì cậu nhỏ tuổi hơn mà có đặc quyền.

Khoảng 30 phút sau bữa ăn đã kết thúc.

Triệu Lạc bị gọi về bệnh viện gấp, Đào Nhật Vân cũng bị gọi đi mất tiêu.

Chỉ Tống Hy Duật và Tần Duyệt Vũ đang tính tiền.

Đứng đợi khoảng 5 phút thì xe của Tần Duyệt Vũ đã tới.

" Đại thúc, anh có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không"
Tần Duyệt Vũ vừa lên xe thì bị Tống Hy Duật kéo lại.

" Tôi ở khách sạn"
Phải, bây giờ Tần Duyệt Vũ vẫn chưa ở được nhà mới.

" Không sao "

" Lên đi "
Nếu Tống Hy Duật không ngại, Tần Duyệt Vũ cũng không ngại.

Hôm nay Alex không có ở khách sạn, nên Tống Hy Duật vui vẻ vô cùng.

Nằm hưởng thụ trên sofa.

Lần đầu tiên trong đời cậu thấy thỏa mãn như vậy.

Dù là không được nằm cùng giường với Tần Duyệt Vũ.

Cứ như vậy Tống Hy Duật chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top