Chương 60

Đợi khoảng gần 10 phút, Triệu Lạc hối hả chạy ra. Nhìn là biết gã gấp đến mức nào.

" Xin lỗi để anh đợi "
Triệu Lạc đã sớm nhận được tin Tần Duyệt Vũ trở về. Nhưng gã không có gan gặp y.

" Không sao, lên xe ,đi đâu "
Hiện tại Tần Duyệt Vũ có thể giàu ngang Tần Khang. Nên việc y đi xe sang không có gì bất ngờ.

" Tôi biết một nhà hàng cũng ok lắm, mình đi nha"
Từ khi biết Tần Duyệt Vũ trở về. Triệu Lạc tìm kiếm rất nhiều nhà hàng hợp khẩu vị của y. Khó khăn lắm mới tìm ra một nhà hàng trung hoa, đồ ăn hợp khẩu vị Tần Duyệt Vũ. Phong cảnh cũng rất lãng mạn.

" Được thôi, nhưng không thể đi quá xa"
Tần Duyệt Vũ luôn có việc đột xuất,đó là lí do sao y lại mua một căn nhà ngay giữa thành phố.

" Cũng không xa lắm "
Coi bộ không thể đi nhà hàng trên đỉnh núi rồi. Đành đi nhà hàng gần đây.

" Được "

Khoảng 5 phút sau bọn họ đến một nhà hàng. Nơi đó cũng khá ổn, chỉ là có chút ồn.

" Cho tôi một phòng riêng "
Tần Duyệt Vũ cứ như vậy mà oai oai vệ vệ bước vào một phòng ăn sang trọng.

Triệu Lạc cảm nhận được, y quả thật đã thay đổi.

Nhưng trên đường y đến phòng ăn riêng. Thì tình cờ gặp Đào Nhật Vân đang cùng một cô gái nói chuyện. Triệu Lạc cứ tưởng Tần Duyệt Vũ sẽ đứng lại, nhưng y cứ thế lướt ngang qua Đào Nhật Vân. Giống như không hề quen biết. Làm gã có chút bất ngờ. Thì ra đây là cái giá phải trả, may mà Tần Duyệt Vũ không làm lơ gã.

Đào Nhật Vân nói chuyện xong vừa vặn thấy Tần Duyệt Vũ đang bước qua. Tính vẫy tay chào y, thì y lướt qua hắn.

" Tôi đi trước nha "
Cô gái ban nãy nói chuyện với hắn bây giờ đã bỏ đi. Hắn hoàn hồn lập tức tìm phòng của Tần Duyệt Vũ.

" Vào đi "
Tưởng là phục vụ, Tần Duyệt Vũ liền kêu kẻ ngoài kia mở cửa.

Nhưng người bước vào lại là Đào Nhật Vân. Tuy không quá bất ngờ nhưng cũng không phải là quá bình tĩnh.

" Sao cậu lại vào đây"
Triệu Lạc đang mơ tưởng buổi tối hai người lãng mạn với Tần Duyệt Vũ. Thì tên Đào Nhật Vân này lại bước vào. Phá hỏng mộng tưởng của gã.

"Không liên can đến anh, Tiểu Vũ tôi có thể ăn cùng 2 người không"
Vừa quay sang nặng lời với Triệu Lạc. Lại quay lại dịu dàng với Tần Duyệt Vũ. Thật là phân biệt đối xử.

" Có thể ,nhưng đừng gọi tôi là Tiểu Vũ"
Tên thân mật của y, y không muốn bị kẻ mình không ưa gọi.

" Vậy tôi nên gọi anh là gì "
Chưa bao giờ hắn căng thẳng như vậy, bây giờ giống như hồi nhỏ bị phạt đứng vậy.

" Gọi là anh Tần "
Cái này thì quá khách sáo. Nhưng Tần Duyệt Vũ chính là muốn như vậy, càng xa lạ thì càng an toàn.

" Hả, vậy gọi là Duyệt Vũ được không"
Hắn không muốn gọi quá xa lạ, như vậy giống như cả hai bọn họ không phải là gì của nhau.

" Cũng được "
Suy nghĩ khoảng hơn 2 phút. Tần Duyệt Vũ đã đồng ý. Dù gì còn đỡ hơn là Tiểu Vũ.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top