Chương 59

" Alo. Thiên Hân có chuyện gì"
Tần Duyệt Vũ đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của Tần Thiên Hân. Nghe giọng bên kia có vẻ rất hoảng hốt.

" Anh hai, anh ba vô viện rồi, anh mau đến đây đi"
Tần Thiên Hân sắp khóc rồi. Anh ba cô sao lại bị tai nạn giao thông vậy chứ, anh ba luôn cẩn thận mà.

" Bệnh viện nào"
Tuy giọng y lạnh lùng nhưng trong tâm cũng rất lo cho Tần Mặc Phong.

" Bệnh viện Mãn Lai "

" Anh đến ngay "
Bệnh viện Mãn Lai là bệnh viện lúc trước y làm. Bây giờ Triệu Lạc đang làm viện trưởng ở đó. Nên y đi đường tắt, hơn 5 phút đã đến nơi.

" Anh hai, anh ba sẽ không sao đúng không"
Tần Thiên Hân đang đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu.

" Sẽ không sao, ba mẹ đâu"

" Ba mẹ vẫn đang ở bên Mỹ, chưa về kịp"

Lúc này bác sĩ đã đẩy Tần Mặc Phong ra.

Trong có vẻ là không sao.

" Bác sĩ, anh trai tôi thế nào"
Cô biết Tần Mặc Phong đã qua nguy hiểm nhưng vẫn nên hỏi để biết thêm tình hình.

" Không nguy hiểm tới tính mạng nhưng tay phải và chân trái đã bị gãy, đầu cũng bị va chạm mạnh nhưng không quá nghiêm trọng"
Bác sĩ này không ai khác là Triệu Lạc, lúc nãy gã đeo khẩu trang nên không nhận ra. Bây giờ lập tức nhận ra.

" Vậy thì tốt"
Tần Thiên Hân còn nhớ cảm giác lúc nãy khi nhận được tin Tần Mặc Phong bị tai nạn. Tim cô nnhư muốn rớt ra ngoài.

" Nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu không có gì xảy ra 1 tháng sau có thể tháo bột"
Nãy giờ gã cứ nhìn chằm chằm Tần Duyệt Vũ, làm y có chút khó thở.

" Vậy chừng nào có thể xuất viện"
Tần Thiên Hân thì không để ý nhiều đến vậy.

"Cái đó tùy vào cơ thể anh cô, nếu hồi phục tốt thì về sớm, trễ nhất là 2 tuần thôi, yên tâm"

" Cảm ơn, tôi có thể đi thăm anh ấy được không"

" Được chứ, phòng 209"
Sau đó Tần Thiên Hân chạy đi.

" Anh về rồi"
Lúc này Triệu Lạc cất tiếng nói.

" Về lâu rồi "
Y nghĩ ngày mai y sẽ đến thăm Tần Mặc Phong sau. Không thấy Triệu Lạc nói gì, y liền có ý định bỏ đi. Nhưng y chưa kịp nói tạm biệt thì ......

" Anh rảnh không, tôi tan ca rồi, chúng ta đi ăn nha"
Triệu Lạc nhất quyết không buông tay Tần Duyệt Vũ.

" Tôi .....thôi được, tôi ra xe đợi cậu"
Vốn y định chối từ nhưng nghĩ lại vẫn nên đồng ý.

Bởi vì nhìn Triệu Lạc rất đáng thương. Có thể y đang thương hại gã.

" Được, thay đồ xong tôi lập tức ra gặp anh"
Sau đó thì chạy đi

Tần Duyệt Vũ thì ra xe chờ gã.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top