Chương 20

Sau đó, Đào Nhật Vân cùng Diệp Di và Tần Duyệt Vũ dùng bữa.

Trong lúc dùng bữa. Tần Duyệt Vũ thấy cả người khó chịu ,một đạo ánh mắt cứ nhìn y liên tục. Và tất nhiên ánh mắt đó là của Đào Nhật Vân, hắn đã nhìn y từ đầu khi hắn ngồi xuống đến giờ.

Dường như cảm nhận được giữa hai người không khí căng thẳng, Diệp Di liền mở miệng tạo đề tài.

"Anh Duyệt Vũ, anh cảm thấy thế nào , bữa cơm có ngon không "
Cô gượng gạo mở miệng.

" Ừm , cũng ngon "
Nãy giờ y cực kỳ buồn bực.Đào Nhật Vân nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào y , khiến miệng của y ăn không ngon.

" Lần sau chúng ta lại ăn "
Đào Nhật Vân từ đầu bữa chỉ đụng đũa vài lần, đa số là ngồi chống cằm . Hắn vui vẻ nói .Thanh âm ân cần.

Nhưng đối với Tần Duyệt Vũ và Diệp Di câu nói đó rất ái muội .

"À , hy vọng có lần sau "
Diệp Di lần đầu ăn cơm với thần tượng , nhưng giờ nhỏ thấy Đào Nhật Vân và Tần Duyệt Vũ thật sự rất hợp a~.Đại thúc thụ với ôn nhu công .Hehe.

"Tôi thì không có hứng thú "
Tuy chỉ nói nhỏ nhưng Đào Nhật Vân ngồi khá gần nên chữ nào cũng vô tai hắn.

Đúng lúc Đào Nhật Vân vừa định lên tiếng thì điện thoại lại reo lên.

" Xin phép "
Lễ phép y đi ra ngoài nói chuyện.

"Chúng ta về thôi "
Đào Nhật Vân vừa rời đi , Tần Duyệt Vũ đã kêu tính tiền.

"Chúng ta không đợi anh ấy sao ạ, chào một tiếng cũng được mà"
Diệp Di thật thắc mắc , Tần Duyệt Vũ hình như không thích Đào Nhật Vân cho lắm. Cứ cố ý muốn tránh né.

" Nhưng sáng mai anh phải dậy sớm "
Y đã hứa với Tần Mặc Phong, sẽ cố gắng không tiếp xúc quá thân mật với Đào Nhật Vân.

" Vậy chúng ta ra chào "
Diệp Di còn chưa kịp xin chữ ký, cô thật hối tiếc .

" Được thôi "
Cũng đúng dù gì đây cũng là phép lịch sự.

Nhưng khi cả hai người bọn họ ra khỏi cũng không thấy Đào Nhật Vân đâu nữa.
Có lẽ hắn đã về rồi. Với điều này Tần Duyệt Vũ cũng an tâm hơn, may mà hắn về rồi.

Sau đó , hai người bọn họ cũng về phòng trọ.

Cùng lúc đó Đào Nhật Vân nhận được cú điện thoại của trợ lí , kêu anh lập tức đến khách sạn Mỹ Lan.

"Sao rồi, trợ lí Mã "
Lúc hắn đến, Mã Hằng đã khóc tới thương tâm vô cùng .

"Cô Phan không chịu nghe tôi nói , đã leo lên sân thượng rồi "
Cho dù hắn có cản thế nào, Phan Tiểu Miêu vẫn không chịu nghe .Còn uy hiếp hắn.

Phan Tiểu Miêu chính là dì của Đào Nhật Vân. Cô ấy bị bệnh về tâm thần nên Đào Nhật Vân không muốn ai biết về người dì này của hắn. Bình thường đều nhờ Mã Hằng chăm sóc.Nhưng lâu lâu cô ấy lại lên cơn đòi Đào Nhật Vân dỗ dành. Có thể tại vì hắn giống ba hắn .

Đào Nhật Vân luôn đau đầu vì việc này .

Rắc rối này cũng nhờ nợ đào hoa của cha hắn.

Chuyện này phải kể về hơn 20 năm về trước. Hazzzi ,dù gì cha hắn cũng mất rồi.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top