Chương 17

Tối hôm đó , mọi người của Tần gia đều ngồi trên bàn ăn .

Tần Khang ngồi ngay vị trí chính giữa. Trần Khánh Nhu ngồi bên trái , Tần Duyệt Vũ ngồi bên phải nhưng chừa ghế đối diện Trần Khánh Nhu. Vì đó là vị trí của mẹ y.

Kế Trần Khánh Nhu là Tần Thiên Hân và Lâm Trúc Thanh .

Kế Tần Duyệt Vũ là Lãnh Kiêu và Tần Mặc Phong.

Trên bàn ăn hiện tại đang rơi vào không khí trầm mặc.

Không một ai dám lên tiếng.

Lâm Trúc Thanh thấy không khí trầm mặc nên lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Bác trai à , sáng mai 7 giờ chúng ta bắt đầu khởi hành ạ"
Lâm Trúc Thanh phụ trách liên hệ với nhà tang lễ. Ngày mai sẽ đem ông nội đi hỏa táng .

"Ừ , à phải ngày mai sẽ hỏa táng ông ,mấy đứa dậy sớm cùng đi "

"Cái gì , cha muốn hỏa táng , cha rõ ràng biết lúc sinh thời ông từng nói lúc ông chết tuyệt đối không được hỏa táng mà "
Tần Duyệt Vũ nghe xong tức giận đập bàn ,đứng lên .

"Hừ , chuyện đó không liên quan, còn nữa ai cho con nói chuyện kiểu đó với ta "
Tần Khang cũng không chịu thua thiệt. Tuy ngồi nhưng khí thế của ông đều tỏa ra .

"Không liên quan? Cha nói vậy là ý gì .Chuyện khác con không quan tâm nhưng tuyệt đối không được hỏa táng"
Những người ngồi ở đây đều rất bất ngờ. Bình thường Tần Duyệt Vũ rất dịu dàng, lần đầu bọn họ thấy y nổi giận.

"Hừ , tóm lại hỏa táng, con không có quyền quyết định "
Ông không muốn cãi nhau với y.

"Cha à ,con tôn trọng cha không có nghĩa con sẽ nghe theo tất cả quyết định của cha "
Y còn gọi ông ta là cha đã là tôn trọng lớn nhất rồi.

"Ta không hiểu sao lại có một đứa con như vậy, hừ"
Sau đó , ông ấy bỏ lên lầu.

Hừ , không phải tại ông sao .

Từ nhỏ ông ta đã không dạy dỗ y ngoại trừ đánh mắng còn gì chứ .

Nếu muốn kể ,phải kể cách đây hơn 30 năm trước.

Năm mẹ y 22 tuổi , thì hai bên gia đình ép hôn.

Cả hai phải kết hôn , nhưng hôn nhân này chỉ có mẹ y tình nguyện.

Tuy không cần ông ta yêu thương hay gì nhưng ông ta cũng đừng sỉ nhục .

Phải , mẹ yêu ông ấy nhưng ông ta lại là một tên ăn chơi chính hiệu. Ngoại trừ đùa giỡn mẹ y thì còn tình cảm nào chứ.

Nhưng trong đêm ông ta say đã lên giường với mẹ y và sinh ra y .

Năm y 4 tuổi , ông ta đem tình nhân về nhà bảo người ấy đã có thai nên muốn cưới về nhà .
Người đó chính là Trần Khánh Nhu, còn cái thai kia là Tần Mặc Phong.

Cũng chính lúc đó , ông ta đã ra tay xô mẹ y ngã chỉ vì bà cầu xin ông ấy.

Nhưng xui cho mẹ y , té cầu thang. Vì sức khỏe yếu bà đã không chịu được quá 1 tuần mà qua đời.

Lúc mẹ té y đều nhìn thấy.

Nó ám ảnh y .

Hận và ghét ông ta .
Thêm lí do nữa là do ông ta không hề thấy tội lỗi mà sống vui vẻ. Còn sinh thêm Tần Thiên Hân.

Nhưng y không ghét hai đứa em này ,trái lại còn yêu thương vô độ .

Y có phải rất ngốc.

--------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top