Chương 113
" Cậu có hận tôi không , Lãnh Kiêu?"
Tần Duyệt Vũ sau khi dỗ Tần Mặc Phong êm giấc, y đã rót hai ly rượu và yêu cầu Lãnh Kiêu cùng uống với y.
" Không ạ , là do em có lỗi với anh, đây là quả báo thôi mà"
Lãnh Kiêu đã lâu rồi chưa uống rượu vang, xém chút hắn cũng đã quên mùi vị thượng lưu này.
" Cậu hiểu sao"
Đây rõ ràng là một câu chế nhạo nhưng Lãnh Kiêu không bận tâm, y đúng, là hắn đã nợ y quá nhiều.
" Vâng , em sẽ không làm anh thất vọng nữa , em thề"
Giọng của Lãnh Kiêu vô cùng chân thành.
" Không nên thề non ước hẹn kiểu đó chứ , mấy chuyện thề hẹn này chả đáng tin gì cả"
Tần Duyệt Vũ trề môi, Lãnh Kiêu nhìn thấy mà ngượng ngùng đỏ mặt. Hắn không biết cái cảm giác này là gì, nhưng hắn thích như vậy.
" Vậy em không thề nữa , em sẽ chứng minh cho anh thấy bằng hành động vậy"
Lãnh Kiêu cảm thấy nhẹ lòng hơn, vì đã nói ra hết mọi thứ. Và sẵn sàng ở cạnh y, ngay lúc này.
" Hờ , cậu mà cũng có ngày như vậy sao"
Tần Duyệt Vũ cười mỉm , nụ cười mê hoặc nhất mà Lãnh Kiêu từng thấy được trong cuộc đời hắn.
" Anh, có phải mệt mỏi lắm không?"
" Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Tần Duyệt Vũ có hơi bất ngờ khi Lãnh Kiêu hỏi vậy.
" Em thấy anh không vui , gương mặt tiều tụy nữa, nếu được em muốn nghe anh kể"
Nếu là lúc trước , Lãnh Kiêu sẽ đời nào quan tâm tới cuộc đời Tần Duyệt Vũ, nhưng giờ thì khác hắn muốn nghe và muốn được san sẻ cùng y.
" Được thôi "
Tần Duyệt Vũ gật gù, y không ngại kể về cuộc đời của mình cho kẻ từng thương tổn mình nghe.
" Khi tôi ra đời , ba tôi đã ghét bỏ mẹ con tôi, sau đó lớn hơn một chút mẹ tôi qua đời , trong căn nhà đó tôi chỉ cô đơn một mình, tuy Thiên Hân rất thương tôi nhưng con bé lại còn quá nhỏ không thể hiểu điều gì"
" Sau đó khi ở trường bắt đầu bị ức hiếp, bắt nạt lớn hơn một chút thì phát hiện ra mình là gay, cả cuộc sống cấp hai đều sống trong địa ngục vì bị tẩy chay, còn bị phát hiện là gay còn xém bị cưỡng hiếp, có clip đó"
Lãnh Kiêu nhớ mà , nhớ đoạn clip đó. Hắn tối mặt , hắn đúng là khốn nạn mà, chưa từng nghĩ tới cảm giác của y. Dù gì lúc đó y cũng là vợ hắn.
Tần Duyệt Vũ không quá để ý, tiếp tục kể.
" Tôi chuyển trường rồi trải qua tiếp tục một cuộc sống cấp ba đầy tuyệt vọng, tôi lên đại học, học y và làm bác sĩ, cứ nghĩ sự bất hạnh đã kết thúc, nhưng mà tôi bị bắt phải kết hôn với cậu"
" Cái gì ? Anh bị bắt kết hôn với em ư?"
Lãnh Kiêu nghe tới đây thì bật ghế đứng dậy.
" Tôi thừa nhận là tôi có yêu cậu, nhưng thật sự lúc đó tôi bị ép"
Lãnh Kiêu ngồi phịch xuống cái ghế chưa ngã. Hắn không biết, hắn cứ nghĩ ý tưởng kết hôn là do Tần Duyệt Vũ đề ra. Chính Tần Khang cũng nói, là y muốn nên ép ông ta qua cầu thân. Vì vậy, nên Lãnh Kiêu mới tỏ ra khinh thường và ghét bỏ y.
" Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, đừng nghĩ nữa"
Tần Duyệt Vũ không để tâm lắm về vấn đề này. Y cũng biết Tần Khang đã nói gì với Lãnh Kiêu. Nhưng sau khi biết được sự thật, y cũng chẳng thèm đính chính với Lãnh Kiêu.
" Tôi tiếp tục được chưa?"
Lãnh Kiêu bơ phờ gật đầu.
" Sau khi ở với cậu, trong quá trình bị cậu với Tần Mặc Phong hành hạ lẫn tâm thần và thể xác, thì tôi gặp phải Triệu Lạc. Ở nhà thì bị hai người dè bỉu, đến chỗ làm thì bị tên kia đe dọa, cảm giác còn tệ hơn hồi đi học"
Nghe Tần Duyệt Vũ kể, Lãnh Kiêu xanh mặt, hắn đúng là không xứng ở cạnh Tần Duyệt Vũ mà.
" Sau đó sự kiện chúng ta ly hôn diễn ra, tôi chuyển chỗ ở, xui xẻo hơn là gặp hai thằng oắt kia, cảm giác bị chơi đùa thật không tốt, sau đó vì đoạn clip kia tôi buộc phải trốn đi, qua đó thì gặp Alex, sau khi ở bên nhau một thời gian, tôi có sự nghiệp, tính cách cũng có phần thay đổi tôi quyết định trở về trả thù tất cả các cậu"
Tần Duyệt Vũ không ngại nói về việc trả thù của bản thân. Y cũng đã hoàn thành tất cả dự định.
" Kể xong rồi , câu chuyện này có giống như câu chuyện cổ tích mà cậu nghĩ tới không?"
Câu chuyện này từ đầu tới cuối đều nhuốm màu đen tối. Một cuộc đời dường như chẳng có ánh sáng.
Tần Duyệt Vũ nghĩ, kiếp trước chắc y sống tệ lắm nên kiếp này mới gánh nghiệp nặng , còn kiếp sau y không dám chắc bản thân còn được làm người hay không.
" Được rồi , quên những gì vừa nghe đi, vào chăm sóc Mặc Phong đi, tôi tắm xong sẽ ra phụ"
Nói xong , Tần Duyệt Vũ bước đi, bóng lưng y cô đơn và lạnh lẽo.
Nghe xong, Lãnh Kiêu hoàn toàn ngẩn người , cuộc đời này tàn nhẫn thật. Nghe y kể , tâm hắn nhói đau, hắn cũng chính là nỗi bất hạnh nhỏ trong cuộc đời đầy éo le của Tần Duyệt Vũ.
Thở dài , hắn trở vào chăm sóc Tần Mặc Phong.
Tần Duyệt Vũ khi tới phòng tắm liền choáng váng ngồi phịch xuống sàn. Ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top