Chương 111

Nếu một ngày tôi chết đi. Liệu sẽ được thanh thản chứ.

Tần Duyệt Vũ luôn suy nghĩ rằng , y đã giết quá nhiều người , liệu khi chết đi sẽ có thể an nghỉ hay không.

Y không biết.

Y tỉnh giấc , y đã ngủ thiếp đi lúc nào vậy.

Khi nãy đang nói chuyện cùng Đào Nhật Van vì quá mệt mỏi nên y đã ngủ quên trên ghế.

Nhưng giờ y lại nằm trong phòng.

Chắc là có ai đưa y vào.

" Anh Vũ , dậy rồi à , ra ngoài ăn sáng đi , đã chuẩn bị xong "
Tống Hy Duật đeo tạp dề , tay phải cầm cái vá , tay trái đang cầm hủ muối hay đường gì đó. Nhìn rất ra dáng vẻ nội trợ.

" Mấy giờ rồi ?"
Đầu y đau , lúc ngủ khoảng 4 giờ sáng hơn.

" Gần 9 giờ rồi ạ "
Tống Hy Duật đáp , trên môi vẫn treo nụ cười ôn nhu.

" Cậu xuống đi , lát tôi xuống "

Sau đó , Tống Hy Duật đi xuống , y vào nhà tắm , nhìn vào gương , lại phải thay bộ mặt mới.

" Anh Vũ , anh ngồi đi "
Tống Hy Duật kéo sẵn ghế cho y. Mấy tên kia vẫn chưa rời đi , Đào Nhật Vân , Alex và cả Triệu Lạc đều đang ngồi ăn phần mình.

" Sao mấy người còn ở đây"
Y hỏi , vừa ngồi xuống vừa nhìn chằm chằm vào Triệu Lạc và Đào Nhật Vân , hai vị khách không mời.

" Em ... Ở đây phụ Alex chăm Riven"
Triệu Lạc tự tin nói , mắt còn liếc sang Đào Nhật Vân một cái.

" Em... Ăn xong sẽ đi , vì em có hẹn giao hàng cho khách ở gần đây ạ"
Đào Nhật Vân hơi run run trả lời , thấy câu nói chưa đủ thuyết phục thì còn bồi thêm lý do.

Tần Duyệt Vũ gật nhẹ đầu , không nói gì nữa mà bắt đầu ăn.

Bữa ăn khá yên tĩnh , phần ai nấy ăn , vì không ai lên tiếng nên nhìn chung vẫn là hòa hợp.

" Ba ơi , con đói "
Một giọng nói non nớt vang lên , cắt đứt đi không gian tĩnh lặng.

" Riven , anh đưa em đi ăn nha"
Tống Hy Duật dường như đã quen với việc chăm sóc Riven , cậu ấy đưa thằng bé đến ngồi gần Alex và quay vào bếp lấy thức ăn.

" Riven , con thấy sao rồi"
Tần Duyệt Vũ nhẹ nhàng hỏi , ánh mắt trìu mến nhìn thằng bé , khiến những kẻ quanh y có hơi thấy ganh tị với Riven. Tuy cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ. Nhưng họ vẫn không nhịn được mà ghen tị một chút.

" Tốt ạ , chú bác sĩ và anh Duật rất tốt"
Riven đã ổn hơn so với lần cuối y gặp nó. Và coi bộ , chú bác sĩ Triệu Lạc và caca Hy Duật đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Lại được cộng thêm điểm thiện cảm.

" Ăn đi , này là cháo rau củ em thích đó"
Tống Hy Duật bước ra , trên tay cầm theo tô cháo nóng hổi.

Vì Riven bị bệnh nên có hơi nhõng nhẽo, nó cứ bắt anh Hy Duật đút cho.

" Riven như vậy thật không ngoan..."
Không để Alex dứt lời , Tống Hy Duật đã lắc lắc báo cho anh biết là cậu có thể đút cho thằng bé vì cậu cũng đã ăn xong rồi.

" Cậu sẽ làm một người bố tốt đấy, Hy Duật "
Một lời nói vô thưởng vô phạt phát ra từ miệng y , khiến những người ở đó lại lần nữa trầm ngâm.

Đúng lúc Tống Hy Duật định lên tiếng nói gì đó thì một cuộc điện thoại đã cắt ngang lời cậu.

" Alo , Có chuyện gì ?"
Tần Duyệt Vũ bắt máy , giọng y đanh lại sau khi nghe giọng từ đầu máy bên kia.

" Tần Mặc Phong sốt rồi ạ , tình trạng không tốt cho lắm"
Đào Nhật Vân ngồi gần nên nghe được loáng thoáng.

" Được , lát tôi sẽ qua coi thử "
Nói xong y cúp máy , nhìn sang Đào Nhật Vân, suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng.

" Đi thôi , sẵn tôi chở cậu đến điểm hẹn "

" Dạ , anh Vũ "
Đào Nhật Vân hớn hở đứng dậy.

Trước khi đi , Tần Duyệt Vũ hôn nhẹ lên trán Alex và Riven rồi tạm biệt và rời đi.

Y nào hay biết , đó có thể là lần cuối y có thể làm hành động đó với hai người họ. Lần tiếp theo chẳng biết là bao giờ.....

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top