Chương 109

" Triệu Lạc , sao cậu lại ở đây"
Tần Duyệt Vũ cố gắng nhìn cái con người trông có vẻ phờ phạc kia. Nhìn cậu ta như già đi chục tuổi , còn đâu dáng vẻ hào nhoáng làm bao y tá động lòng.

" Ah , em xin lỗi , em làm phiền anh ngủ ạ "
Giọng Triệu Lạc nhỏ nhẹ , gã hấp tấp đứng lên , chỉnh lại cái mền rồi ra khỏi giường.

" Tôi hỏi tại sao cậu lại ở đây"
Y nghiêm mặt , tháo cái kính gọng vàng ra rồi cất đi trong một ngăn tủ gần đó.

" Dạ , em ....em sẽ phụ trách Riven ạ"
Gã lễ phép đến nỗi khiến người khác không quen.

" Hả , sao tôi không biết "
Alex chưa nhắn tin hay gọi điện báo cho y gì cả.

" Tiểu Vũ anh về rồi sao "
Giọng Alex vang lên , hắn đi từ cánh cửa toilet trong căn phòng ấy ra. Mắt hắn thâm quầng, gương mặt bơ phờ thiếu ngủ vô cùng.

" Sao cậu ta ở đây "
Đỡ Alex ngồi xuống ghế , chỉ mới vài ngày mà nhìn hắn như già đi nhiều tuổi.

" Cậu ấy vừa tìm được tim cho Riven, anh muốn nhờ cậu ấy đến đây chăm sóc cho Riven"
Alex quyết định đưa Riven về nhà chăm sóc, chỉ cần dùng tiền thì mọi thiết bị đều có thể đem về nhà. Vì muốn không có bất cứ trục trặc gì xảy ra nên hắn đã mời Triệu Lạc về đây luôn.

" Cho cậu ta ở đây sao"
Tần Duyệt Vũ nghe xong thì quay sang nhìn Triệu Lạc. Gã đang thấp thỏm lo âu bên kia.

" Được rồi , cậu tìm đại phòng nào ngủ đi , sáng mai tôi đưa cậu đến công ty "
Suy nghĩ một lát , Tần Duyệt Vũ để lại hai câu rồi ra khỏi phòng.

Để lại ba con người kia vẫn còn đang ngơ ngác.

Một lát nữa thì Đào Nhật Vân được chủ nhà cho vô đại một phòng.

Lúc Alex về phòng thì Tần Duyệt Vũ đã đi tắm mất rồi.

Hắn nằm một lát thì Tần Duyệt Vũ tắm xong , y chỉ mặc cái quần jean trắng nhìn có vẻ là không có ý định đi ngủ.

" Tiểu Vũ , anh vừa giết người sao"
Alex ngồi trên giường, đầu cúi gầm không có ý định ngẩng lên.

" Chuyện này không liên quan đến em"
Tần Duyệt Vũ mồi một điếu thuốc , bắt đầu hút.

" Anh ngày càng đáng sợ"
Alex cắn môi , tay gãi gãi đầu , giọng điệu chứa đầy sự chán nản.

" Vậy......em còn yêu anh chứ "
Rót một ly rượu, Tần Duyệt Vũ mặt không đổi nhẹ nhàng gõ gõ vào thành ly.

"Em....Chắc là không thể buông"
Nước mắt hắn rơi. Hắn không hiểu, bản thân lúc trước không phải như vậy mà. Từ ngày gặp y, hắn biết sợ , sợ y không cần hắn nữa. Cho dù thế nào , hắn cũng không thể buông y.

" Em sẽ không thể rời xa anh đâu, đúng chứ"
Y buông ly rượu xuống , tiến tới gần Alex , nhẹ nhàng nâng cầm hắn lên.

Alex không nói gì. Chỉ im lặng, Tần Duyệt Vũ thở dài , quay trở về phòng tắm và không gian lại im lặng trở lại.

Lúc y ra lần thứ hai , Alex đã ngủ mất rồi , chắc do hắn quá mệt.

Y cầm ly rượu của mình , cầm theo cả hộp thuốc rồi đi lên sân thượng.

Nhìn đồng hồ , đã 3 giờ hơn. Y không tính ngủ , không gian buổi khuya thật im ắng. Làm cho con người suy nghĩ nhiều hơn khi đêm về.

Tần Duyệt Vũ lại thở dài , nghe tin Riven tìm được tim y hạnh phúc lắm. Nhưng bệnh của y thì....Chắc là không may mắn như vậy rồi. Mẹ à , không lâu nữa đâu, con sẽ xuống dưới gặp mẹ.

" Anh Vũ , anh dậy sớm vậy ạ"

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top