Chương 104
" Sao rồi , bác sĩ , tim tôi có phù hợp không "
Tần Duyệt Vũ ngồi trong phòng nhận kết quả mà tim run run. Y không lo lắng cho mình , chỉ là sợ tim y không phù hợp với Riven.
" Tôi rất tiếc , nhưng tim của anh không phù hợp với cậu bé "
Bác sĩ nhẹ nhàng thở ra.
" Tại sao "
Đột nhiên y nhớ ra chuyện gì đó , nhưng lại không thể nào nhớ rõ rốt cuộc là chuyện gì.
" Tim của anh cũng là một trái tim không lành lặn, anh cũng bị bệnh tim"
Cảm thấy không khí khá ngột ngạt nên nói xong bác sĩ liền quay đi mở cửa sổ. Không thấy gương mặt nháy lên một tia hoảng hốt từ Tần Duyệt Vũ.
" Vâng "
Bệnh tim của y là bẩm sinh , từ khi lên năm đã xuất hiện, nhưng do không phải nặng chỉ cần uống thuốc sẽ không sao. Y cứ vậy uống thuốc , cho tới sau khi y qua Mỹ , lượng công việc nhiều lên , phải uống thêm nhiều thuốc , cứ vậy mà dần quên bản thân bị bệnh tim.
" Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách nhanh nhất có thể , hãy cho chúng tôi thời gian , nhưng anh Tần , chúng tôi khám được cơ thể anh có chút không ổn đó , sức khỏe của anh đang ở mức báo động rồi "
Bác sĩ vẻ mặt lo lắng nói.
" Tôi ổn "
Tần Duyệt Vũ nói xong thì xin phép rời đi. Y đến phòng Riven , Alex đã ngủ quên ở đó.
" Tôi sẽ không để ai có thể hại người tôi thương , cho dù có là ông trời "
"Anh Tần , có muốn ăn gì không"
Một giọng nhỏ nhẹ truyền vào làm Tần Duyệt Vũ bất ngờ quay sang.
" Cô là...."
Nhìn người này rất quen , nhưng dạo này trí nhớ có phần kém nên không nhớ rõ là ai.
" Tôi là Tô Viên , từng chăm sóc Lãnh Kiêu trước đây "
Cô gái có phần nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lại trưởng thành đến lạ.
" Tôi nhớ rồi "
Tuy không phải quá rõ ràng , nhưng y nhận ra cô gái này.
" Tôi có thể nói chuyện cùng anh một chút không"
Chỉ sau vài tháng , Tô Viên có chút thay đổi, nhìn có vẻ chững chạc hơn , cũng xuất hiện một nét đẹp sâu sắc hơn.
" Được thôi "
Cả hai chọn một quán cà phê nhỏ gần bệnh viện , chọn một góc khuất và bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người không mấy thân quen.
" Lãnh Kiêu vẫn tốt chứ "
Tô Viên gọi một ly sữa trứng , chầm chậm để lên môi.
" Vẫn tốt "
Tần Duyệt Vũ suy tư một lúc rồi nhẹ giọng trả lời.
" Khối u của anh như thế nào rồi"
Tô Viên bình tĩnh một cách lạ thường , dường như Lãnh Kiêu chỉ là thứ để bắt đầu câu chuyện.
" Sao cô biết !!"
Tần Duyệt Vũ ngẩn người.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top