Chương 101

Bữa tiệc kết thúc , Tần Duyệt Vũ tạm biệt Tống Hy Duật và Lâm Mạn.

Y đi đến chỗ Tần Mặc Phong và Lãnh Kiêu đang ở. Y đã hứa với Tần Mặc Phong sẽ đến thăm cậu vào hôm nay.

Vừa bước vào căn biệt thự nhỏ nằm ở dưới chân núi. Tần Duyệt Vũ đã thấy Tần Mặc Phong đang nghiên cứu bàn cờ vua đang chơi dở. Nhìn dáng vẻ ông cụ non này của cậu , làm y nhớ về ngày còn bé của Tần Mặc Phong.

" Phong Phong , em ăn chưa "
Tần Duyệt Vũ tiến lại gần , ngồi cạnh Tần Mặc Phong mà ân cần hỏi.

" Ah , anh hai đến rồi , Phong Phong nhớ anh , thương anh nhiều nhiều "
Tần Mặc Phong thấy Tần Duyệt Vũ thì liền mơ màng một lát , rồi vui mừng nhảy tới ngồi vào lòng y , còn hôn y vài cái , nghe tiếng chụt chụt.

Tần Mặc Phong tuy tâm hồn là đứa trẻ, thế nhưng cơ thể vẫn là của một nam nhân trưởng thành. Thân thể cao hơn 1m8 của cậu làm Tần Duyệt Vũ hơi mất cân bằng cơ thể.

Tần Duyệt Vũ vỗ vỗ vai cậu , Tần Mặc Phong hiểu ý , mặt buồn rầu bò ra chỗ khác.

" Lãnh Kiêu , Phong Phong vẫn ngoan chứ , có gây rối gì không "
Tần Duyệt Vũ nhìn Lãnh Kiêu đang đứng cạnh mình từ bao giờ.

" Rất ngoan "
Lãnh Kiêu dối lòng nói. Tần Mặc Phong quậy hắn muốn sứt đầu mẻ trán đây này. Xíu nữa là hắn về chầu ông bà luôn rồi.

" Vậy thì tốt "
Nhìn vết cắt ở tay Lãnh Kiêu, trong lòng Tần Duyệt Vũ cũng nghĩ Tần Mặc Phong không ngoan như vậy.

Vì Tần Mặc Phong lúc nhỏ tuy là đứa ít nói nhưng trò quậy phá thì vô biên.

" Anh ơi , tối nay anh ở lại nha "
Tần Mặc Phong trên người đang mặc bộ đồ được Tần Duyệt Vũ mua cho. Nhìn dáng vẻ trưởng thành của anh , Tần Duyệt Vũ thật cảm thấy bộ đồ trông rất hài hước. Bộ đồ vịt vàng , cùng vời cái băng đô có nơ màu vàng nốt. Cái mỏ thì chu chu ra.

" Được chứ "
Tần Duyệt Vũ xoa đầu Tần Mặc Phong. Bộ dáng vô cùng ôn nhu. 

" Lúc trước nếu em ở cạnh anh , có khi nào chúng ta sẽ như bây giờ "
Lãnh Kiêu nói thầm , nước mắt hắn thầm chảy trong lòng. Hắn đã quá hối hận rồi , cũng đã không còn hy vọng y tha thứ , nhưng vẫn sẽ luôn đợi y. Đợi khi y già đi , hắn vẫn sẽ hầu hạ cạnh y , để chuộc lại lỗi lầm ngày trước.

" Lãnh Kiêu tối nay tôi ngủ cùng Phong Phong , cậu cứ dọn dẹp đi"
Tần Duyệt Vũ dẫn Tần Mặc Phong lên lầu , bây giờ mới hơn 7 giờ tối. Nhưng Phong Phong lại buồn ngủ mất rồi.

Lúc nãy Tần Duyệt Vũ đã ăn trưa cùng Tống Hy Duật. Sau đó cũng đã đi dạo một vòng thành phố. Rồi mới tới chỗ hai người họ.

Bây giờ y vẫn chưa ăn tối , có chút đói. Thế nhưng y vẫn định dỗ Tần Mặc Phong ngủ trước mới ăn.

" Anh ơi , sao vậy ạ "
Tần Mặc Phong thấy Tần Duyệt Vũ ôm đầu mà ngồi bịch xuống trước cửa phòng. Dáng vẻ đau đớn làm Tần Mặc Phong phát khóc.

" Không ....không sao...."
Nói xong , y liền ngất đi.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top