Chương 3 : Nhiệm Vụ Mới
Vào một ngày đẹp trời của một ngày nào đó trong năm, trong căn phòng nào đó của một tòa nhà nào đó.
- Thưa giám đốc, tài liệu ngài cần đã có đây ạ ! - Lật xem tập hồ sơ thư ký vừa đưa cho cậu, khóe môi khẽ cong.
Cảnh sát Lâm Thiên Mộc à ? chúng ta sẽ còn gặp lại nhau - cậu thầm nghĩ.
- Anh về làm việc đi, làm tốt lắm.
- Vâng ạ ! - Ai lại to gan lớn mật chọc vào giám đốc của hắn vậy chứ, tên này chắc chắn kiếp trước tạo nghiệp quá nặng kiếp này phải trả lại, rơi vào tay giám đốc thì chỉ có sống dở chết dở, đúng là đáng thương - Vừa rời khỏi phòng tổng giám đốc hắn vừa tự tiếc thương cho số phận người tên Lâm Thiên Mộc kia.
Cục cảnh sát
- Cái gì ? Lại đi làm nội gián ? Ông đây không làm nữa, tại sao lúc nào giả làm mấy tên văn phòng ốm yếu, nhàm chán cũng là ông đây vậy, suốt ngày 24 tiếng không máy tính, laptop thì cũng tài liệu, vãn bản, lão Tứ à, anh tha cho mạng nhỏ này của tôi đi được không ? Mấy công việc bòn rút sự tự do của tôi đó có thể thay bằng đâm chém, rượt bắt hay trà trộn vào đám giang hồ nào đó không ? - Lâm Thiên Mộc vừa nghe xong nhiệm vụ mới được nhận liền không cầm lòng được muốn chửi rủa, trước đây hắn cũng từng nhận được một nhiệm vụ tương tự vậy, giam mình trong mấy tòa cao ốc 3 tháng trời, khi nhiệm vụ hoàn thành hắn tự khắc ác cảm với nhà tù tráng lệ đó, làm việc này, chi bằng giết hắn luôn đi.
- Thiên Mộc ! Cậu nghe tôi nói này, cậu nhìn xem trong cục này có ai nhanh nhẹn được như cậu, tình huống gì mà cậu không xử lý được chứ, mấy người lão luyện trong cục đều có nhiệm vụ hết rồi, còn lại chỉ là mấy thực tập vừa mới ra trường, cậu nói coi tôi làm sao dám giao nhiệm vụ quan trọng vậy cho chúng chứ, cậu đừng coi thường nhiệm vụ này nha, cục chúng ta đang nghi ngờ công ty đó có liên hệ với một vài quán bar, tàng trữ, mua bán ma túy, tổng giám đốc công ty đó cũng không phải dạng vừa, mới 22 tuổi mà đã gáng vác được cả một tập đoàn, chắc chắn gia thế không phải người thường, cũng chỉ có cậu không để tâm gia thế hắn mà hoàn thành nhiệm vụ thôi, coi như cậu thương thân già này của tôi đi, Thiên Mộc.
- Không đi - Hắn dứt khoát từ chối, mấy lão già này cũng chẳng phải yêu thương gì hắn cho cam, đụng phải nhân vật tầm cỡ liền cho hắn ra đỡ đạn, ông đây không làm.
- Haiz, nếu cậu không đồng ý, tôi cũng không ép buộc cậu nữa, nhiệm vụ này tính ra cũng không quá nguy hiểm, chỉ là điều tra chứng thực xem bên kia có vận chuyển ma túy không thôi, vốn dĩ không có quy định thời hạn, chỉ cần hoàn thành xong liền có thể trở về, tiền thưởng lại chẳng phải ít, với khả năng của cậu còn không chừng được đề cử vào đội điều tra đặc biệt của thành phố, haiz đúng là đáng tiếc, thôi cậu về đi khi nào có nhiệm vụ tôi sẽ gọi cậu sau.
- Này! Lão Tứ ông nói khi nào có nhiệm vụ là khi nào cơ, tôi sắp dài râu ra luôn rồi.
- Yên tâm tôi đã có việc cho cậu rồi, dạo này bên phòng hồ sơ đang thiếu người phụ, mà bên tổ điều tra chúng ta cũng chưa có nhiệm vụ gì quan trọng, cậu qua bên đó phụ giúp cô Thu đi.
- Cái gì ?- Bị nhốt vào phòng hồ sơ với mụ ác ma đó, chẳng khác nào đem cậu đi hiến tế, ai mà không biết chỉ cần được vinh hạnh làm việc với mụ ta, 3 ngày sau ngay cả xương cũng không tìm thấy, cuồng công việc, nghiêm khắc, cấp dưới của mụ cũng thật là khổ sở, lúc nào cũng trong tình trạng suy kiệt, thiếu ăn, thiếu ngủ, vật vờ như hồn ma.
- Không còn công việc gì khác sao ?
- Không, chỉ có 2 việc này thôi, cậu đã không làm nội gián vậy thì đành làm cái này thôi, không có sự lựa chọn đâu.
Cái vẻ mặt bất đắc dĩ này là sao đây, rõ ràng là muốn ép chết hắn đây mà, còn ra vẻ cao thượng cho hắn lựa chọn, mẹ nó sao lại có loại cấp trên nham hiểm vậy cơ chứ, sao lúc trước được thăng cấp hắn lại từ chối vậy nè, ông trời ơi, công bằng để đâu chứ ?
- Cất cái vẻ mặt đắc ý đó lại đi, nói tới nói lui vẫn là ép tôi làm nội gián, chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ liền có thể rời khỏi đó sao ? - Dù sao cũng là mấy việc nhàm chán như nhau ít ra ra ngoài còn tốt hơn ngồi nhìn mặt mụ phù thủy đó.
- Ðúng vậy a ! Thiên Mộc cậu quả nhiên sáng suốt, nhiệm vụ này không hề nhàm chán đâu nhá, vô cùng kịch tính đấy, phải cẩn thận đề phòng tên giám đốc đó, không dễ ăn đâu.
- Tôi sẽ làm gì ?
- Cậu là thư ký của hắn, tôi đã làm cho cậu một lai lịch mới rồi, tên sẽ để vậy đi, không cậu lại quên mất tên mình, hồ sơ của cậu đây, cầm lấy rồi học thuộc đi - Nói xong lấy ra một tập hồ sơ đưa cho hắn.
Mẹ nó, ngay cả hồ sơ còn làm rồi, vậy mà lại tỏ ra rộng lượng hỏi ý kiến hắn, lý lẽ chó má gì đây, thấy mặt hắn càng ngày càng đen lại lão Tứ bên kia liền nói.
- Nhiệm vụ này cơ bản không thể giao cho ai khác ngoài cậu đâu, chỉ cần hoàn thành lần này sẽ không có nhiệm vụ nhàm chán nào đến tay cậu nữa đâu, coi như lão già tôi xin cậu đi.
- Tôi muốn được tự do hành động - Mang theo lý lịch mới của mình, Lâm Thiên Mộc trước khi ra khỏi phòng cấp trên, quay lại nói với lão Tứ, hắn nghĩ : coi như bản thân xui xẻo, phải chịu đựng vài tháng tới này rồi, làm thư ký cũng không tồi, ít ra cũng khá gần gũi tên kia, hy vọng sẽ moi được sơ hở của hắn.
Nhýng ai biết được vài tháng này cụ thể là bao nhiêu tháng cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top