Chương 2: Lọt vào tầm ngắm
Quán bar ồn ào, náo nhiệt, phần đông người ra vào nơi đây chủ yếu là các thanh thiếu niên mới lớn, gia đình muốn tiền có tiền, muốn chức có chức, hắn cũng chẳng hay ra vào những chỗ như thế này ngoại trừ những lúc tụ tập bạn bè, hay làm nhiệm vụ cũng ít nhiều lui tới.
Tìm một chỗ khá yên tĩnh Lâm Thiên Mộc và Liễu Tiên Lập ngồi xuống trò chuyện, nhìn mấy dáng người uốn éo trên sân khấu, quần áo ít đến đáng thương hắn cảm thấy rất chán ghét, lũ thanh niên này sao không làm việc gì có ích cho đất nước, cho xã hội đi chứ, tự biến mình thành đống phế liệu của nhân loại thế này thật là thương cho cha mẹ chúng.
Đưa ánh mắt chán ghét ra khỏi đám phế liệu nhân loại đó hắn bắt gặp hai cô gái khoảng 20 tuổi đúng chuẩn "nghèo nàn" tiến về chỗ hắn, cô gái bên trái mặc một cái váy đỏ ôm sát cơ thể, khoe khoang vóc dáng gọn gàng của mình, chiếc váy che vừa vặn hết cái mông tròn tròn, chưa kể đến eo còn đục đục khoét khoét thêm vài cái lỗ, phần trên còn đáng thương hơn, cả bộ váy được treo lên cơ thể bằng một sợi dây bé bé xinh xinh vô cùng nhỏ nhắn trên vai phải, chắc là bằng một sợi chun buộc tóc của mấy đứa bé hàng xóm nhà hắn, cô gái này nếu ở khu nhà của hắn hắn sẽ là người đầu tiên đề cử cô vào sổ hộ nghèo của thế giới, ít ra còn được thêm mấy mảnh vải mà che thân lại, cái váy này không cần xem cũng biết chỉ cần cuối xuống một chút thậm chí ngồi một kiểu rất chi là bình thường thì mấy gã đàn ông đối diện chắc hộc ra cũng mấy lít máu, có nên mời cô ta về trung tâm hiến máu tình nguyện không ta, sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí ống tiêm và công sức của y tá. Cô gái còn lại còn đáng thương hơn cả cô bên này, hắn vừa nhìn thấy suýt chút nữa rơi nước mắt, kiểu dáng quần áo trên người cũng tương tự nhau nhưng cái sợi dây mỏng manh kia thì cô này còn không có, eo váy còn khoét lợi hại hơn cô kia, ôi sao trên đời còn nhiều người đáng thương đến vậy chứ, hắn phải thật chăm chỉ giúp ích cho xã hội mới được. Trên tay mỗi người cầm một ly rượu, nở một nụ cười hết sức duyên dáng e lệ, bước từng bước thật quyến rũ đến chỗ hai người đang ngồi, hắn cứ trơ mắt nhìn hai người đó trong lòng không thôi xót thương.
"Ca ca đẹp trai ơi!! Có thể uống với em một ly được không ?" Cô gái váy đỏ tiến tới chỗ của hắn, ngồi ngay trên chân hắn, một tay vòng qua cổ, một tay nâng ly rượu đến trước mặt hắn, nở một nụ cười ngọt ngào, hơi thở nóng ấm phả vào tai hắn, giọng nói ngọt ngào dính nị vang vọng cả đầu hắn, hắn tự hứa với lòng sau này sẽ không ăn đồ ngọt nữa, mới nghe một câu của cô gái thôi là hắn muốn tiểu đường rồi, chẳng cần ăn đồ ngọt nữa. Cô còn lại thì ngồi trên người Liễu Tiên Lập đung đưa cọ cọ, chẳng khác nào con cún con nịnh chủ.
Hắn quay sang nở một nụ cười chuyên nghiệp với cô, đáp
"Tôi không có nhu cầu vừa nói hắn tiện tay mang cô gái đang ngồi trên người mình ném qua chỗ bên cạnh, mặt không chút thương tiếc.
Ai da, anh trai à, anh làm sao vậy, em chỉ muốn uống với anh một ly thôi mà, thấy anh ngồi đây cô đơn tịch mịch quá, là đang thất tình sao ? Có cần em an ủi anh chút không ? vừa bị đẩy ra cô gái không chút tức giận ngồi kế bên hắn tay luồn vào câu lấy tay hắn, bộ ngực cọ cọ tay hắn, giọng nói nũng nịu ngọt phát ngấy tiếp tục kề bên tai hắn, phả khí vào tai hắn, hắn lại quay sang nói với cô
Cô gái này, tôi không thất tình cũng không có nhu cầu cần người an ủi, tôi chỉ vào đây uống rượu với bằng hữu cũng không cần người khác làm phiền, mong cô đi cho, mà cô này ngực cô nếu bơm to như vậy thì làm ơn đừng cạ vào người tôi được không ? Nếu nó vỡ ra tôi không chịu trách nhiệm với cô đâu, với lại mua chút muối uống vào đi đừng uống rượu nhiều quá, giọng của cô đứng nói một hồi kiến sẽ bu cắn chết cô đó Cô gái đó tức tới đỏ cả mặt, từ trước tới nay, chưa ai dám nói với cô những lời như vậy, mà hôm nay lại bị một ông chú chê bài, tức ói máu mà.
Không đợi cô trả lời hắn liền nói tiếp
" Chưa hết cô gái trông cô rất trẻ, có thể tôi bằng tuổi với cha già cô đó, kêu anh không thấy ngượng sao ? Muốn chơi trò loạn luân kích thích thì tìm người khác đi, tôi đây không có hứng thú, mà mới tí tuổi đầu thì lo học hành góp sức cho đất nước, để đất nước phát triển nữa chứ, ngồi đây uống rượu chẳng giúp ích gì được đâu, còn nữa sau này ra đường nhớ ăn mặc nhiều vải một chút để không khi tới thời kỳ muỗi đẻ trứng thì khổ cô rồi, đi chích ngừa sốt xuất huyết là cái chắc"
Ông chú này, nếu không cần thì thôi có cần nói người khác vậy không, ra đường không đánh răng à, tôi gọi ông là anh cũng thấy rất ngượng miệng đó, vào quán bar chứ không phải trường học đâu mà giảng đạo lý, đồ của tôi khi nào tới ông quản, hàng thật, hàng thật, là hàng thật đó, đúng là gặp quỷ mà cô gái tức giận đến mặt đỏ bừng, tay nắm chặt, nói xong cô đỏng đảnh bỏ đi, cô ngồi bên Liễu Tiên Lập cũng bị anh từ chối, rồi bỏ đi theo cô kia.
Này, miệng của cậu quả nhiên là hôi thật, dù sao người ta cũng là con gái có cần nói nặng vậy không chứ ? Với lại mới vài tháng không gặp, mắt của cậu từ khi nào ghê gớm vậy vừa nhìn liền biết hàng giả ? Liễu Tiên Lập vừa cười vừa hỏi Lâm Thiên Mộc, hắn cũng không khách khí trả lời
Tôi có biết đâu, cô ta cứ cọ cọ làm tôi liên tưởng tới mìn nổ chậm thôi, vừa nghĩ liền nói, không ngờ trúng thật hahaha
Trong suốt quá trình cái miệng tạo nghiệp của hắn hoành hành một đôi mắt liền chú ý tới hắn, nghe hắn từ chối cô gái kia liền không kiềm được mà nhếch môi cười, người này rất thú vị a, không biết cái miệng gian ác kia có mùi vị gì đây, người nọ bất giác liếm môi, bắt đầu suy nghĩ kế sách dụ thỏ vào hang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top