Chap 6


" Ai không vui vậy?" Lâm Phong Dương từ cửa bước vào.

'Lâm ...Lâm tổng" anh trợn to mắt. Sao có thể như vậy ? Sao sếp của anh lại ở nhà anh vậy ? Sao hắn đến được đây ? Ai đó giải thích cho anh đi.

Anh đứng bất động. Việc Lâm Phong Dương ở đây khiến Mộc Hàn vô cùng ngạc nhiên, sao hắn lại biết được nhà của anh??

" Sao vậy? Không chào đón tôi?"

" không phải ,không phải. Lâm tổng đại giá đương nhiên là mơ còn không được, tôi chỉ là sợ tiếp đãi không chu đáo." Anh vội xua tay xuề xòa nói. " Chúng ta ăn cơm đi ha. Lâm tổng nếu không chê cơm canh đạm bạc thì dùng bữa luôn với chúng tôi nhé"

" Không việc gì. Tôi vốn đâu phải sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ Như Như đã phải theo tôi chịu khổ rồi." nói rồi chủ động ngồi xuống. Vậy là mọi người cứ thế ngồi xuống và bữa cơm bắt đầu.

Không khí trong bữa ăn khá là hòa hợp Mộc Hàn sẽ không ngờ là Lâm Phong Dương sẽ chủ động nói chuyện với đệ đệ anh mặc dù chỉ là hai ba câu xã giao. Nhưng đã lâu lắm rồi Lâm Như và Lâm Phong Dương mới được ăn bữa cơm gia đình như vậy.

Thực ra hai anh em họ Lâm đều xuất thân rất bình thường cả gia đình một nhà bốn người sống ở căn nhà nhỏ ở trong thôn. Cha, mẹ Lâm là người bốc vác lái xe chở hàng thuê. Công việc tuy hơi vất vả nhưng làm ăn cũng ổn định, đủ để sinh hoạt ,trả học phí cho hai anh em và còn có thể dành dụm được một ít. Vì là chở hàng thuê nên nhiều lúc cha Lâm và mẹ Lâm phải đi vài ngày, vài tháng. Nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều vì chỉ thỉnh thoảng mới có những đơn hàng như vậy.

Cuộc sống cứ tuần hoàn như vậy cho tới một ngày. Hôm đó cha Lâm và mẹ Lâm nhận được đơn hàng chở tới tới tỉnh Z. Vì từ nhà tới tỉnh Z khá xa cộng thêm đường khá khó đi và số hàng tương đối nhiều nên chủ thuê trả khá hậu hĩnh. Vậy là cha mẹ Lâm lên đường tới tỉnh Z, dự định là khi về sẽ đúng ngày sinh nhật của Lâm Như hai anh em ở nhà trông ngóng cha mẹ về chờ mãi đến tối Lâm Như mất kiên nhẫn hỏi anh trai " Phong Phong. Trời mưa rồi anh nói xem cha mẹ khi nào mới về"

" Cha mẹ sắp về rồi, chúng ta đợi thêm lát nữa. Em nhìn xem trời mưa như vậy đường rất khó đi "

Hai anh em vẫn tiếp tục chờ vẫn không thấy cha mẹ về thỉnh thoảng Lâm Như lại hỏi hắn sao cha mẹ vẫn chưa về, hắn chỉ đành an ủi để cô đỡ lo. Nhưng đợi mãi đến hơn 11h khuya họ vẫn chưa về hắn dỗ mãi cô mới chịu ngủ. Lâm Như vừa ngủ được một lúc thì hắn nhận đươc điện thoại từ bệnh viện nói cha mẹ hắn bị tai nạn được đi cấp cứu nhưng đã quá muộn rồi.

Đám tang của cha mẹ Lâm kết thúc luật sư đến để làm thủ tục chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng và tài sản do cha mẹ Lâm để lại, ai cũng muốn số tài sản đó nhưng lại ngần ngại không muốn nuôi thêm hai cái miệng ăn. Lúc đó một đôi vợ chồng trung niên là họ hàng của mẹ Lâm đã đứng ra nhận nuôi hai anh em hắn, hắn cứ nghĩ là họ thật sự tốt bụng có ý nuôi nấng mình và em gái.

Nhưng sau khi thủ tục hoàn tất họ thừa hưởng toàn bộ số tiền thì lại trở mặt, có người ngoài thì nói ngon nói ngọt đối đãi với anh em hắn như con ruột nhưng thực chất thì anh em hắn chả khác nào người ở. Hắn năn nỉ cầu xin mãi họ mới đồng ý cho Lâm Như đi học còn hắn thì nguyện ý đi làm thêm để kiếm tiền. Một thanh niên mới 16 tuổi vừa tốt nghiệp cấp hai rất khó xin việc nên hắn phải đi bốc vác,phụ hồ,rửa bát thuê...rất nhiều việc mà những cậu bé đồng trang lứa không làm được. Mỗi lần có lương hắn đều phải giấu riêng một ít số còn lại đều bị bà cô họ hàng kia lấy mất, lúc đi làm bên ngoài hắn đã lén lút dây dưa với vài tên xã hội đen đi đòi nợ thuê, đánh nhau. Sau đó được lão đại của băng đảng nhìn trúng hắn liền có chút địa vị trong băng, cảm thấy số tiền mình dành dụm được cũng kha khá hắn quyết định đưa em gái mình bỏ đi. Ở trong băng đảng được một thời gian hắn đã giúp lão đại đưa băng nhóm phát triển lên một đẳng cấp khác anh em trong băng ai cũng kính nể hắn, vợ của lão đại sinh con nên y nhường lại vị trí lão đại cho hắn mở một quán ăn nhỏ cùng vợ con sống một cuộc sống bình thường. Hắn không muốn em gái mình mang tiếng là em của xã hội đen, vốn trời sinh thông minh nên hắn đã thành lập ra được một công ty riêng và có hắc đạo chống lưng nên công ty nhanh chóng phát triển lớn mạnh và hắn đã cho Lâm Như được một cuộc sống tốt hơn,Lâm Như lúc đó còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện nên hắn mới có thể an tâm kiếm tiền để cho cô một cuộc sống mới.

Sau bữa cơm Lâm Như muốn phụ dọn dẹp một chút nhưng bị anh cản lại đẩy ra phòng khách ngồi với Lâm Phong Dương, cô cũng đành nghe theo nếu không anh sẽ khó xử. Lúc chuẩn bị ra về cô có ý tốt ngỏ lời muốn đưa Đường Giai Giai về

" Giai Giai, có cần chúng tôi đưa cô về không."

" Không cần. Tôi lái xe đến." Cô hướng người về chiếc xe đỏ ngoài cổng

" Giai Giai, đây là xe của cô sao??"

" Ừm. Sao vậy."

" Ah...không sao không sao."

Lâm Như ngó nhìn biển số trùng khớp với cái xe ở sân bay đã tạt nước vào người cô. Bản tính trẻ trâu à trẻ con của Lâm Như trỗi dậy cô nhìn chiếc xe cười nham hiểm.

" Giai Giai, cô cho tôi số của cô đi. Hôm nào rảnh chúng ta đi shopping. Có được khôngg~ " tuyệt chiêu ánh mắt cún con, độ sát thương 3 sao, thành công.

Trên đường về

" Lâu lắm rồi em mới được ăn một bữa cơm hạnh phúc như vậy. Bình thường toàn ăn một mình chán muốn chết, có người thì sống chết với công việc chả thèm quan tâm cô em gái này. " cô phụng phịu giận dỗi

" Đây là đang chửi xéo anh sao??" hắn nhếch mép cười khổ

" Nói cho anh biết em kết vị đại thúc này rồi. Ở công ty không được bắt nạt đại thúc của em đâu đấy,biết chưa."

" Em nghĩ anh ấu trĩ vậy sao."

" Nhìn thái độ của Phong Phong là em biết vị đại thúc kia không bình thường rồi."

Hắn cười nhẹ nhưng không nói gì. Tiếp tục cuộc hành trình về nhà Lâm Như kể cho hắn nghe đủ chuyện trên trời dưới đất lúc ở nước ngoài thỉnh thoảng hắn có đáp lại vài câu, hình ảnh người em kể chuyện vui vẻ đến khuơ tay múa chân người anh thì cười nhẹ trông vô cùng đẹp đẽ hài hòa.
_____________----------_________----_______

Các cô đọc xong góp ý với vote cho tôi cho vui nhá. Không tôi buồn lắm các cô ạ T.T


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top