Chương 1

Lục Khải, kì thực sống đến nay đã được 35 năm trên trái đất này, nhưng vẫn chỉ là một đại thúc bình thường sáng sáng chăm chỉ đến công ty, tan làm lại về thẳng nhà, ngày lại qua ngày như thế. Dù nhận thức được bản thân đã đến lúc nên tìm một người bạn gái, lập gia đình, sinh con như bao người đàn ông khác nhưng quả thực đó lại là điều quá xa vời đối với y.

Xét về phương diện tình cảm, y chỉ là người đàn ông có ngoại hình vô cùng tầm thường trong xã hội này, y không cao, dáng người hơi gầy, lại không hay giao tiếp với nữ giới nên dù nhìn thế nào vẫn chẳng toát lên được vẻ có thể là chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ trong mắt họ. Sau vài lần được đồng nghiệp trong công ty mai mối không thành công y cũng dần mất niềm tin vào chuyện yêu đương ở cái lứa tuổi này.

Cuộc sống của Lục Khải vốn dĩ vẫn sẽ tiếp diễn mãi như vậy cho đến một ngày y tình cờ gặp được người đó, cuộc đời y đã bước sang một trang mới. ->

Như bao ngày, hôm nay Lục Khải lại phải tăng ca làm việc đến đêm để hoàn thành xong bản thiết kế nộp cho trưởng phòng ngày mai. Lúc y rời khỏi công ty, cũng đã quá giờ tan làm bốn tiếng đồng hồ, vì phải tập trung căng thẳng làm việc quá lâu nên Lục Khải quyết định hôm nay sẽ đến quán bar thân quen uống chút rượu thả lỏng người.

Quán bar mà Lục Khải hay lui tới nằm trong một con hẻm lại có diện tích nhỏ nên bình thường cũng rất ít người. Khi Lục Khải đến, quán hôm nay cũng chỉ có một người khách là một cậu thiếu niên trẻ chắc cũng đã uống khá nhiều nên trông sắc mặt cậu ửng hồng. Lục Khải vốn cũng chẳng bận tâm, lướt qua chỗ cậu đang ngồi, tiến đến quầy gọi rượu.

Lạc Hy ngồi ở đây đã hơn một tiếng, hôm nay tâm trạng vô cùng buồn bực, cậu tiện đường lang thang nhìn thấy quán bar liền bước vào, dù sao nơi này cũng thực yên tĩnh, chẳng có tiếng nói chuyện bàn tán ồn ào như ở những nơi khác. Chợt thấy có người đàn ông bước vào, cậu được hứng bước đến bắt chuyện với người đó.

"Anh là đi một mình à! Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt anh có thể cùng uống giải sầu với tôi không?"

Lục Khải quả thực rất bất ngờ khi cậu thiếu niên đến bắt chuyện với mình, lại thấy được vẻ gì đó chân thật trong đôi mắt cậu nên y đã đồng ý để cậu ngồi uống cùng.

Đến khi Lục Khải định rời khỏi quán cũng là lúc cậu thiếu niên cũng đứng dậy ra về, nhưng vì cậu quá say đã chẳng thế đứng dậy nổi, chật vật nghiêng ngả mất một lúc mới có thể đứng lên, chân lại bước đi chẳng vững cứ hết ngã sang bên này lại ngã sang bên khác. Vì thế nên Lục Khải chẳng còn cách nào khác ngoài việc đến dìu cậu ra khỏi quán. Bản thân còn đang lẩm bẩm chẳng biết nên dìu cậu đi đâu "Không thể đưa về nhà mình mà cũng không biết nhà cậu ta để đưa về thật là làm khó cho mình mà", đột nhiên chân Lục Khải tình cờ vấp phải cục đá làm cả hai ngã sóng xoài trên mặt đất.

Đang loay hoay vật chật để kéo cậu thiếu niên đang trong thời kỳ phát triển, lại thêm sức lực bản thân cũng chẳng còn trẻ Lục Khải cố sức cầm lấy hai tay cậu dùng hết sức mình kéo lên. Đột nhiên cậu mở mắt dậy, trong đôi mắt mơ màng đó nhìn thấy người trước mắt mình thật dễ nhìn, vụt một cái Lạc Hy nhanh chóng chộp lấy tay Lục Khải đẩy người y áp sát vào tường. Bản thân Lục Khải còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra, một đôi môi đột nhiên áp tới, chạm vào môi y, dùng lưỡi cạy mở miệng y ra và bắt đầu khuấy đảo bên trong. Mỗi một cái răng đều bị liếm qua, Lục Khải vốn chưa từng được chạm môi ai, huống hồ gì đây còn là một cái hôn sâu như vậy quả thực tạo cho y cảm giác như bị mê hoặc. Mãi cho đến lúc y sắp bị hút hết không khí thì đối phương mới buông ra. Lục Khải hoảng hồn đến độ lời nói cũng lắp ba lắp bấp.

"Cậu...cậu...làm gì vậy?"

"Làm tình."

Nói rồi Lạc Hy một thoắt dùng tay ôm lấy eo Lục Khải nhấc cả người y đặt lên vai bước đi. Lục Khải đến khi bản thân bị nhấc bỗng lên rồi mới hoàn hồn và tiêu hóa kịp được lời nói lọt vào tai lúc nãy "Thả tôi xuống, thả tôi xuống". Dù đã cố sức vẫy vùng chống cự nhưng vẫn vô ích, y thế nào sức khỏe cũng chẳng bằng cậu trai trẻ, cộng với việc sức lực đã bị hao mòn khi cả ngày làm việc với cả việc uống rượu, ngã, dùng hết chút sức lực cuối cùng trong ngày để kéo cậu thiếu niên nên vùng vẫy được một lát lại buông xuôi. Lạc Hy vác được đại thúc mang lên xe đưa về nhà mình. Vừa mở cửa nhà đã nhanh chóng vứt đại thúc vào giường trong phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top