96

Liễu Vĩnh Nhạc vừa thấy cái thế trận này liền biết mình xong đời rồi, cái này rõ ràng chính là tra hỏi phạm nhân. Bọn vệ sĩ đem Liễu Vĩnh Nhạc lôi vào nhà, đưa đến trước mặt cha Liễu, vốn định lui ra lại thấy ánh mắt Liễu Tinh Tú ra hiệu đứng yên bên cạnh Liễu Vĩnh Nhạc, phòng ngừa cha hắn tức giận sẽ đánh hắn, hoặc bốn tên vệ sĩ của ông sẽ làm điều đó.

"Quỳ xuống!" Cha Liễu quát lớn, trong  phòng vẫn luôn yên tĩnh bị tiếng quát của ông phá vỡ. Tất cả mọi người bị doạ run rẩy, đứa bé trong ngực người phụ nữ kia cũng bị doạ khóc, cô ta vội vội vàng vàng dỗ nó. Liễu Vĩnh Nhạc càng sợ, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất.

"Con quen biết cô ta?" Cha Liễu chỉ vào người phụ nữ.

Liễu Vĩnh Nhạc nhìn tới cô ả, bộ dáng rất đẹp, vòng nào ra vòng nấy. Xem ra có lẽ đã từng chơi đùa qua nhưng mà nghĩ mãi không biết là ai, đành lắc đầu biểu thị không biết.

"A Hoa, cậu tới đây đọc đi."

"Vâng." Một tên vệ sĩ sau lưng cha Liễu Phụ lấy ra một quyển sổ ghi chép bắt đầu đọc.

"Sổ ghi chép thống kê: 10/10/2011 Liễu Vĩnh Nhạc qua đêm tại khách sạn Nhạc Ngật với một sinh viên."

"30/10/2011 tại Phúc Trang Viên cùng nhiều cô gái qua đêm."

"30/12/2011 tại hộp đêm, một đêm tiêu một nghìn vạn bao 20 người.... Hai năm thay 30 người bạn gái."

Liễu Vĩnh Nhạc run lẩy bẩy, những... nợ cũ này bọn họ làm sao biết.

Cha Liễu giận tím mặt, "Cái thằng con súc sinh này." Ông cầm cái chén ném tới chỗ Liễu Vĩnh Nhạc, may mà vệ sĩ Liễu Tinh Tú bắt được.

"A Hoa, đi lấy cành mận gai đến đây."

"Vâng."

Mọi người nghe xong đều sợ hãi, cành mận gai đó có thể quất chết người.

"Không được!! A Hoa cậu không được lấy." Mẹ Liễu bị hù đứng ngồi không yên đe dọa A Hoa nhưng A Hoa chỉ nghe lời một mình cha Liễu.

"Lão gia, Vĩnh Nhạc còn nhỏ, nó căn bản không hiểu chuyện. Sau này tôi nhất định dạy dỗ nó thật tốt, không để nó lại phạm sai lầm."

"Bà xem nó hai năm qua làm cái gì kìa, chà đạp không biết bao nhiêu con gái đường hoàng. Xét theo luật quân đội chính là xử bắn."

"Không phải chà đạp, mấy cô ả đều là tự nguyện đấy."

"Mày còn dám mạnh miệng!" Cha Liễu Phụ một cước đạp vào ngực Liễu Vĩnh Nhạc, khiến hắn ngã xuống đất.
               

Mẹ Liễu cùng Liễu Tinh Tú vừa thấy, vội tiến lên ôm lấy cha Liễu, ngăn ông đạp tiếp. Chú Lương  cùng Mạc Kỳ Oánh cũng tiến tới kiểm tra vết thương Liễu Vĩnh Nhạc, ngực bầm một mảng lớn, thật ác độc.

"Cha, xin người hãy bớt giận, Tiểu Nhạc mau xin lỗi đi." Liễu Tinh Tú lo lắng nói.

Liễu Vĩnh Nhạc đau đến nói không ra lời, lúc này A Hoa đã đem cành mận gai tới. Cha Liễu tiếp nhận cành mận gai, nhấc tay muốn vụt Liễu Vĩnh Nhạc, mẹ Liễu vội vàng ôm lấy cha Liễu khóc lớn: "Mình à, ông đừng nhẫn tâm như vậy! Vĩnh Nhạc còn nhỏ, rất nhiều chuyện nó căn bản phân biệt không rõ tốt xấu. Sai rồi sửa lại là được, ông đừng đánh nó mà!" Mẹ Liễu nước mắt nước mũi giàn giụa.

"Mẹ nuông chiều thì con hư! A Hoa, đưa bà ấy về phòng nghỉ ngơi."

"Không không, mình à, ông là muốn đòi mạng tôi sao! Muốn đánh thì đánh tôi đi!" Mặc kệ mẹ Liễu khóc tê tâm phế liệt, A Hoa vẫn mang bà trở về phòng ngủ.

"Các người ai dám xin tha cho cái tên súc sinh này, ta đánh luôn cả người đó. Ông Lương, Tiểu Oánh hai người tránh ra, cành mận gai không có mắt."

Liễu Vĩnh Nhạc biết rõ hôm nay bị đánh là điều không tránh được. Cuộc đời ai mà chả phải chết, chết sớm chết muộn đều là chết, đánh thì đánh đi, hắn dứt khoát nhắm mắt lại anh dũng hy sinh.

Liễu Tinh Tú thấy tình thế không ổn, tiến lên cầm chặt tay ông.

"Con cũng muốn bị đánh!?"

"Không phải, cha, người ngày hôm nay cũng đủ mệt rồi. Để con thay cha xử lý nốt đi."

"Con cho rằng ta không biết các con cùng một giuộc sao? Em con đã làm nhiều chuyện hoang đường như vậy, con còn dám bao che. Tiếp tục ngăn cản ta đánh cả con."

Liễu Tinh Tú còn muốn khuyên ngăn nhưng bị sáu vệ sĩ của mình ngăn lại. Bây giờ đối diện với họng súng không thể cứng rắn, ương ngạnh được.

Cha Liễu đi đến trước mặt Liễu Vĩnh Nhạc hung hăng quất một cái, lưng hắn lập tức da tróc thịt bong. Mạc Kỳ Oánh cùng nữ nhân kia sợ ngây người, là đánh thật! Thật ác độc!

Cành mận gai như mưa rơi, liên tiếp trút xuống lưng Liễu Vĩnh Nhạc. Liễu Vĩnh Nhạc đau đớn nghẹn ngào kêu to.

Người xung quanh đều đau lòng không dám nhìn. Sau khi quất hai mươi cái ông mới ngừng lại, toàn thân Liễu Vĩnh Nhạc ngoại trừ mặt cùng chân, những chỗ khác đều không còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top