Chương 87

Đầu tiên ta xin lỗi các nàng vì đợt này quá bận không edit được mong các nàng thứ lỗi. 

Và tiếp theo hãy đọc truyện vui vẻ nhé. 

Chương 87

Hà Kỳ ôm lấy đại thúc,mới vừa đứng lên,lại ngã ngồi trên ghế salong.

"Vĩnh Nhạc,chân ta tê rần rồi. Ngươi đón lấy đại thúc."

Lúc này mèo nhỏ ngủ thật sự say. Không còn nháo đau răng như vừa rồi.

"Ân,được rồi." Liễu Vĩnh Nhạc đón lấy đại thúc từ Hà Kỳ.

"Mèo con tham ăn ! Làm sao còn chưa tỉnh !"

"Cửa máy bay đã mở ra. Tất cả đi xuống đi!" Lâm Hình Tố nói.

"Tốt"

Lâm Hình Tố đi phía trước mở đường. Liễu Vĩnh Nhạc đi ở đằng sau ôm đại thúc. Bạch Lăng Phi. Diệp Tri Thu đi ở hai bên che chở. Hà Kỳ chân đã tê rần ngồi nghỉ trên ghế lát nữa mới đuổi theo sau.

"Thiếu gia. Giường kéo ở chỗ này. Thụy Đức đẩy giường kéo đến gần cửa máy bay chờ đợi. Bên cạnh có mấy người mặc áo bác sĩ ,đeo khẩu trang đang đứng đợi . Người không biết còn tưởng rằng có người không xong rồi,khẩn cấp cấp cứu ở đây !

"Không cần .Ta ôm đại thúc được rồi." Liễu Vĩnh nhạc mới có không đem đại thúc thả xuống. Đại thúc xem ra chẳng được mấy lạng thịt. Ôm đến mức thư thái, rất mềm mại ,giống như đã luyện qua vũ đạo.

"Tôn giáo sư khoa răng hàm mặt có ở đây không ? " Lâm Hình Tố hỏi.

"Đã ở phòng bệnh chờ."

"Được,dẫn đường.Đi đường hầm khẩn cấp."

Thụy Đức đi trước dẫn đường. Từ đường hầm khẩn cấp một đường thông suốt đến khoa răng hàm mặt. Một vị lão bá tóc bạc mang theo một đống dụng cụ kiểm tra khoang miệng ,thấu kính lồi ngồi chờ ở chỗ ấy. Xem ra đã chuẩn bị xong xuôi.

"Tôn gia gia,bằng hữu của ta bị đau răng,ngươi mau nhìn xem."

"Tiểu Lâm tử. Như thế khẩn cấp gọi ta đến.Chẳng lẽ không phải ngươi bị đau răng ?" Tôn giáo sư là giáo sư uy tín nhất khoa răng hàm mặt. Vốn đã nghỉ hưu ở hà. Sáng nay nhận được tin của Thụy Đức,nói thiếu gia xảy ra vấn đề rồi,đang ở nước ngoài bay khẩn cấp về. Chính mình vừa nghe được tin,mặt cũng không rửa,đã vội mặc quần áo liền tới. Ngồi ở phòng chẩn trị lo lắng chờ đợi,kết quả lại như vậy.

"Không phải ta. Tôn gia gia. Nhưng so với ta càng quan trọng hơn."

"Được rồi,được rồi. Lần sau không được viện cớ như này nữa. Người đâu, đuea ta xem một chút." Tôn giáo sư tức giận nói. Sớm biết như vậy sẽ không dậy sớm như thế rồi. Liễu Vĩnh Nhạc ôm đại thúc ngồi vào trước mặt Tôn giáo sư.

"Kêu hắn tỉnh dậy ! Để hắn há miệng!"

"Nha!" Liễu VĨnh Nhạc lần đầu mang người khác tới xem bệnh. Trước đây đều là kêu một tiếng,đều là có bác sĩ riêng một mực cung lính đến khám bệnh. Còn không hiểu những việc phiền phức khi xem bệnh . Vỗ vỗ mặt đại thúc.

"Đại thúc tỉnh lại. Xem thầy thuốc."

Đại thúc ngủ cực say,cơ bản gọi mấy lần không được. Bọn tiểu lang thấy thế cũng tiến lên lay đại thúc, ý đồ làm đại thúc tỉnh. Thế nhưng đại thúc không chút nào nể tình gạt tay của bọn họ ra. Miệng nhỏ lầm bầm chán ghét. Quay đầu rúc vào trong ngực Liễu Vĩnh Nhạc ngủ tiếp.

Tôn giáo sư nhìn họ hời hợt kêu đại thúc dậy. Trong lòng tức giận.

"Lãng phí thời gian.Ta tới."

Nói xong đã nắm lấy tay đại thúc,ngón ta nhanh chóng đâm vào bụng đại thúc.

"A!Đau !" Đại thúc la đau kêu to rụt tay về.

"Như vậy không phải nhanh hơn sao,lãng phí thời gian." Tôn giáo sư cười trên sự đau khổ của người khác nói.

Bọn tiểu lang thấy lão dám bắt nạt đại thúc. Người này đúng là muốn ăn đòn! Muốn tiến lên giáo huấn lão một chút. Nhưng bị Lâm Hình Tố ngăn lại. Tôn gia gia là người nổi danh buongs bỉnh trong bệnh viện. Đức cao vọng trọng ,ai cũng không dám chọc lão. Huống hồ còn phải dựa vào lão để chữa bệnh cho đại thúc đấy. Bọn tiểu lang thấy hắn ra mặt . Quên đi,cho hắn cái mặt mũi. "Há miệng ra." Tôn giáo sư nói với đại thúc.

Đại thúc ngoan ngoãn hé miệng. Tôn giáo sư mở đèn,tia sáng từ thấu kính lồi chiếu đến miệng đại thúc. Tôn giáo sư đối với hành vi của bọn họ vô cùng không hài lòng. Nhưng ông là một người đặc biệt yêu nghề. Cẩn thận kiểm tra khoang miệng đại thúc. Cẩn thận đè cái lưỡi của đại thúc xuống, dùng kìm lần lượt quan sát. Lấy xuống thấu kính lồi . Đối với Lâm Hình Tố nói: " Sâu răng ! Tổn hại nghiêm trọng. Xem ra bệnh án không phải ngắn. Kèm theo viêm tủy răng, còn có một chút viêm amidan."

"Vậy làm sao bây giờ ? " Bọn tiểu lang sợ hãi ,sao nhiều bệnh như vậy. Đại thúc sao không cảm giáo được cái gì. Uống chút thuốc đông y không phải là xong sao!

"Giờ có hai lựa chọn một là đắp răng,hàn răng . Hai là nhổ răng."

"Nhổ răng ! Ta không muốn nhổ răng." Đại thúc vừa nghe phải nhổ răng liền sợ hãi. Nhổ răng rất đau a.

"Tôn gia gia,ngài nói nên làm gì ?" Lâm Hình Tố muốn làm yên lòng đại thúc.

"Nhổ răng ! Hàm răng của hắn hư tổn nhiêm trọng,răng sâu diện tích rộng ,nếu như nhai các đồ cứng,lạnh sẽ khiến cho răng bị nứt. Hơn nữa nếu như không nhổ . Sau này chứng viêm sẽ liên lụy tới tủy,còn sẽ đau tái phát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top