Chương 57


Đại thúc cùng ba con sói đi ra cửa, lên chiếc Lamborghini của Lâm Hình Tố đi về nhà trọ.Lâm Hình Tố làm tài xế,đại thúc, Hà Kì ,Liễu Vĩnh Nhạc ba người ngồi hàng ghế sau.


Đương nhiên đại thúc ngồi ở giữa. Do ngủ cả một buổi chiều nên tinh thần phá lệ tốt .Dọc đường đi không ngừng nhìn đông nhìn tây. Nơi này là vùng ngoại ô, cảnh sắc vô cùng dễ chịu, chạng vạng tối bờ  biển lại vô cùng đẹp.

Đại thúc là người sống trên núi hẻo lánh, cho tới giờ chưa từng nhìn thấy hoàng hôn trên biển, không dứt lời khen ngợi.

Còn luôn thò đầu ra ngoài cửa . Bị Hà,Liễu hai người kéo trở về đè trên đùi.

"Ngồi đàng hoàng chút, cẩn thận bị thương."

Hà Kì bất đắc dĩ dặn dò đại thúc không an phận.


Về đến nhà. Hà Kì xuống xe trước . Đỡ đại thúc ra .

"A! Thật là đẹp . Nơi này là ta sao?"

Lâm Hình Tố làm nhà mình Ở trước nhà Hà Kì cùng Liễu Vĩnh Nhạc mặt trước lại là màu trắng. Cửa nhà chỉ cần mở ra là có thể bước vào nhà đại thúc . Nhà đại thúc nằm ở giữa 3 căn nhà bọn họ . Căn nhà cũng được trang trí đồ dùng một phen vô cùng tiện nghi. Từ không trung nhìn bao quát giống như một con giương cánh . Nhà đại thúc nhỏ là bụng con bướm. Nhà Hà Liễu Lâm giống như là cánh con bướm.

Chung quanh nhà dân đều bị phá huỷ toàn bộ . Hơn nữa còn xây thêm vườn hoa . Chẳng qua còn chưa xây xong.

Đại thể nhìn qua như hình dáng một bông hoa. Đây chính là chủ ý thiết kế của Lâm Hình Tố.

Xung quanh khu này hắn đều mua lại. Thiết kế lấy nhà dại thúc làm trung tâm. 


Bản thiết kế là hình một con bướm đậu trên một bông hoa. Nhìn từ trên cao chính là một con bướm đơn độc đậu trên một nhành hoa .

Chung quanh là vườn hoa cành lá cùng mấy cây mây và giây leo, còn có một chú bướm nho nhỏ


"Oa, đây là kiệt tác của người nào a. Lão Hà là ngươi sao?" Liễu Vĩnh Nhạc cũng thán phục,Mặc dù công trình còn chưa hoàn thành. Nhưng nhìn sơ bộ cũng biết sau khi hoàn thành nhất định vô cùng đẹp.

"Là người của Đan Ni tư nhân." Hà Kỳ buồn buồn nói. Giới kiến trúc rõ ràng mình thống tri. Hơn nữa hắn đã phát lệnh xuống, không cho phép người nào nhận làm cho Lâm Hình Tố. Người này lại tìm được công ty đối đầu với công ty mình ở Bắc Kinh để xây dựng. Mà lại còn chỉ trong một ngày khiến cho khu nhà hoang vu , mục nát biến đổi hoàn toàn. Mình thì ở trong phòng họp bận rộn cả ngày không hay biết gì .

Hà Kỳ có một thói quen , lúc hắn làm việc , thích đem mình khoá lại ở trong phòng một mình yên tĩnh, một chút huyên náo cũng không muốn thấy.

Đem rèm của sổ cùng cửa gió kéo xuống toàn bộ. Bởi vì vách tường là vật liệu cách âm.

Bên ngoài chính là sấm đánh bên trong cũng không nghe thấy được.

Có lẽ là mình quá chuyên chú, bên ngoài như vậy ầm ĩ người đi,kẻ lại dỡ , phá nhà mà mình một chút cũng không hay biết.

Ngay cả một chút chấn động cũng không cảm giác được. Cho đến khi đại thúc xảy ra chuyện mới ra khỏi cửa. Đây chính là" trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm" trong truyền thuyết a!

Hắn không thể không bội phục Lâm Hình Tố từ hiệu suất đến thiết kế .


"Hình Tố, cám ơn ngươi. Những người trước kia ở chỗ này đều đi đâu cả rồi?"

"Thiên, không có gì, bọn họ cũng dọn đi nơi khác rồi. Đi vào xem một chút phòng của ngươi ở giữa đó . Đi vào xem đi."

"Còn có phòng của ta sao. Ngươi cứ như vậy giúp ta, ta cũng không biết làm sao để cảm tạ ngươi." Đại thúc có chút ngượng ngùng. 

Người ta trên danh nghĩa mượn nhà của mình. Nhưng nhìn xem, bọn họ đến chính là xây lại mới nha. Lại còn giúp mình xây một gian. Như thế này hình như không tốt lắm, nếu nỡ bọn họ nghĩ mình tham lam thì sao a ?

"Cảm ơn cái gì, chúng ta đều là người một nhà. Chúng ta làm phiền ngươi như vậy, nên cảm tạ ngươi a."

  "Được rồi, cảm ơn tới cảm ơn lui! Đi chúng ta vào nhà! Thiên hẳn đã mệt mỏi." Hà Kỳ ghét Thiên Thiên tỏ thái đọ quý mến Lâm Hình Tố. Tức giận cắt đứt đoạn đối thoại của bọn họ.

"Đi a! Đi xem phòng mới làm của ngươi một chút." Lâm HÌnh Tố hoàn toàn không để ý đến Hà Kỳ.

"Được a ! " Đại thúc căn bản không nghe ra mùi thuốc súng trong lời nói của Hà Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top