166
TRUNG PHONG
Menu
Skip to content
19/11/2015 BY QUÉT
(Đại thúc biệt tưởng đào) ~ Chương 166
15 Votes
ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO
(ĐẠI THÚC ĐỪNG CÓ CHẠY)
Tác giả: Tiện Vũ Hạnh
Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ đa công (1×6), mỹ công, đại thúc thụ, niên hạ, HE
Editor: Quét
166. Hướng Bắc
Hướng Nam thấy cửa phòng bệnh khép lại liền không ngừng gọi Thiếu Kiệt, ngồi lại bên cạnh giường.
Y thà rằng Thiếu Kiệt đang giả vờ, thà rằng tất cả những điều này chỉ là một trò đùa ác ý của Thiếu Kiệt, từ sâu trong đáy lòng hy vọng Thiếu Kiệt sẽ không sao cả.
Thế nhưng, Hướng Nam biết, những gì trước mắt mình là sự thật.
"Thiếu Kiệt, cậu tỉnh lại đi....."
Hướng Nam khẽ vỗ lên mặt cậu, nghe cậu nói mớ, thủ thỉ: "Thiếu Kiệt, cậu tỉnh lại đi...."
Trong cơn mơ, Thiếu Kiệt nghe thấy Hướng Nam đang gọi mình.
Tất cả đều rất mơ hồ. Trong mơ, cậu đang ngồi bên đầm nước, nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại: "Đại thúc, ảnh tỉnh rồi sao?"
Thiếu Kiệt đứng dậy.
Cậu đi vào trong: "Đại thúc, anh ổn chứ?"
Hướng Nam trong mơ nước mắt lưng tròng nhìn cậu, không nói gì.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Hướng Nam, chán nản nói: "Đại thúc...... Lại mưa rồi..... Trời lại mưa rồi. Chúng ta phải làm sao đây....."
"Thiếu Kiệt...."
Giọng Hướng Nam nghe thực thương tâm. Thiếu Kiệt quay sang, nhìn Hướng Nam đang nằm đó: "Đại thúc, anh làm sao vậy?"
"Cậu phải chóng khỏe lại."
Thiếu Kiệt nghe vậy thì ngớ người rồi bật cười.
"Đại thúc ốm đến hồ đồ rồi."
Thiếu Kiệt ngả người nằm xuống cạnh Hướng Nam, chóp mũi chạm chóp mũi: "Đại thúc phải chóng khỏe lại mới đúng."
"Đại thúc không được xảy ra chuyện gì, Hướng Nam không được bỏ tôi lại..." Thiếu Kiệt chui vào lòng Hướng Nam, tiếp nhận nhiệt độ từ cơ thể Hướng Nam, lẩm bẩm: "Tôi đã "tích" đủ điểm rồi. Đại thúc không thể nói mà không giữ lời đấy...."
"....."
Hướng Nam trong mơ nghẹn ngào.
Thiếu Kiệt cảm thấy Hướng Nam có gì đó không ổn liền hỏi y: "Anh lạnh sao?"
"Không lạnh."
"Thế nhưng.... tôi lạnh quá...." Lời Thiếu Kiệt nói là thật.
Y rất lạnh, đột nhiên cảm thấy cả người dần trở nên lạnh ngắt.
Vì sao lại lạnh như vậy....
Trong lòng cậu càng lúc càng hoảng sợ, vì nhiệt độ cơ thể cậu không ngừng tụt giảm.
"Đại thúc.... Tôi....."
Thiếu Kiệt bỗng không thể nói thành lời nữa.
Cậu hoảng hốt, ngồi bật dậy tìm sự giúp đỡ, nhưng nhìn vào gương mặt Hướng Nam, Thiếu Kiệt liền đờ người.
Vì sao lại khóc?
"..... Đại thúc?"
Thiếu Kiệt hoang mang.
Cậu vươn tay xoa nhẹ mặt Hướng Nam.
Vì sao lại khóc?
Thiếu Kiệt gạt nước mắt cho y, khẽ hôn y.
Trong trí nhớ là một đêm tĩnh dưỡng trong sơn động. Thiếu Kiệt tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà trắng xóa thì sửng sốt.
Thiếu Kiệt bỗng bật dậy.
Hướng Nam nằm bên cạnh ngủ cùng cậu bị cậu đánh thức, thấy cậu hoàn toàn ngẩn ngơ ở đó thì thấy kỳ lạ.
"Cậu tỉnh rồi sao?"
Thiếu Kiệt kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối mịt. Hướng Nam thấy cả người cậu mướt mồ hôi, đưa tay sờ lên trán cậu kiểm tra. Hạ sốt rồi, Hướng Nam vui vẻ, lẩm bẩm tự nói với mình: "Không sao rồi... Không sao rồi."
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Câu hỏi của Thiếu Kiệt làm Hướng Nam hơi ngây người..
"Bệnh viện."
"Bệnh viện.... Sao lại là bệnh viện....." Thiếu Kiệt đột nhiên tỏ vẻ hoảng hốt, nóng nảy lớn tiếng: "Sao lại ở bệnh viện?"
"Cậu làm sao vậy?"
Hướng Nam thấy kỳ lạ.
Không phải sốt cao đến hỏng đầu óc rồi chứ.
"Không nên là bệnh viện!" Thiếu Kiệt rất kích động, ngồi đó gào rống: "Chúng ta không nên ở bệnh viện! Không nên ở đây!"
Hướng Nam luống cuống.
Y cảm thấy Thiếu Kiệt sốt đến đầu óc có vấn đề rồi.
"Cậu chờ tôi, tôi đi tìm bác sĩ."
Hướng Nam vội xuống giường, nhưng không ngờ lại bị Thiếu Kiệt kéo giật lại, đè lên giường.
Hướng Nam hoảng hốt.
"Cậu định làm gì?"
"Chúng ta không thuộc về nơi này! Chúng ta không thuộc về nơi này!" Thiếu Kiệt kích động: "Đại thúc, chúng ta lập tức thu dọn hành ly, chúng ta lập tức rời đi. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi."
Thiếu Kiệt giống như đang phát điên vậy. Cậu thả Hướng Nam ra, xuống giường, cuống loạn, hoảng hốt: "Không sai, chúng ta phải lập tức rời đi! Chúng ta nên lập tức rời đi! Thu dọn hành lý, quay lại hòn đảo chỉ thuộc về chúng ta..."
Giọng nói của Thiếu Kiệt bỗng im bặt.
Vì Hướng Nam đột nhiên ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
Hướng Nam bật khóc.
Rất đau lòng, rất đau lòng.
Ngồi trên giường, trán tựa vào lưng Thiếu Kiệt, khóc đến mức khiến tim Thiếu Kiệt như vỡ vụn.
Thiếu Kiệt cũng khóc.
"Là lỗi của tôi... Là lỗi của tôi...." Thiếu Kiệt lắc đầu rơi lệ: "Tôi khi ấy không nên đi tìm người... Chúng ta không nên trở về.... Chúng ta.... không nên trở về...."
Hai người thảm thiết khóc, ba người đứng trước cửa sổ lá sách ngoài phòng tâm trạng hỗn loạn.
Căn bản không thể nhìn ra cảm xúc trên mặt Tiêu Tiêu.
Không rõ trong lòng cảm thấy thế nào, nhưng ngoài mặt cô vẫn rất bình tĩnh.
Ông Đồ không xem nổi, nói với Diệp Tâm Dư: "Dư thiếu phu nhân....."
Diệp Tâm Dư phất tay, lời nói thì bị ứ nghẹn.
Dấu tay trên mặt còn chưa mờ, Diệp Tâm Dư lực bất tòng tâm, cụp mắt, khóe mắt cay cay.
"Đi thôi."
Bà quay người rời đi.
Ông Đồ thấy bà như vậy, thở dài, nhìn Tiêu Tiêu đang nhìn đăm đăm vào trong phòng một cái rồi cũng xoay người, đi theo sau Diệp Tâm Dư.
Hướng Nam khóc xong, kéo Thiếu Kiệt lại.
Trên mặt Thiếu Kiệt đều là nước mắt. Hướng Nam đưa tay lau giúp cậu, bị cậu nắm lấy.
"Đại thúc...."
"Không cần nói...." Hướng Nam lắc đầu, bảo cậu: "Chúng ta tiếp tục dây dưa thì vấn đề giữa chúng ta sẽ không giải quyết được, quanh qua quẩn lại, mọi chuyện vĩnh viễn cứ dậm chân tại chỗ. Hôm nay, tôi sẽ lùi một bước...."
"Cậu đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi, nên học cách đối mặt, tiếp nhận sự thực...." Hướng Nam ngước mắt lên: "Quên chuyện quá khứ đi, coi như chúng ta chưa từng tới hòn đảo ấy, chúng ta cũng chưa từng hứa hẹn điều gì... Coi như chúng ta đã nằm mơ, một giấc mơ rất kỳ lạ nhưng cũng rất chân thực. Chúng ta hảo tụ hảo tán.... được không?"
.
Hướng Nam đi rồi.
Ánh mắt Thiếu Kiệt trở nên trống rỗng.
~ Không thể một đôi một cặp, càng không thể một đời một thế ~
Không thể có được, lại không muốn từ bỏ, sự dằn vặt ấy khiến cậu có cảm giác đau lòng đặc biệt không thể chấp nhận nổi, không biết nên làm sao.
Trái tim Thiếu Kiệt đã vỡ nát.
......
Phía Hướng Nam bên này, nhẽ nào không vậy
Ngoài miệng ung dung, trong lòng như bị kim đâm, thế nhưng, y còn có thể thế nào nữa?
Hướng Nam như cái xác không hồn lê bước xuống tầng.
Có người cản trước lối đi, Hướng Nam ngước mắt, thấy là Tiêu Tiêu thì ngây người.
"Cô...."
Chuông điện thoại của Hướng Nam reo vang.
Y lấy điện thoại ra, nhìn Tiêu Tiêu như có lời muốn nói với y, hơi nghiêng người, ấn nút nhận cuộc gọi rồi nói nhỏ: "Alo...."
"Anh.... Anh...." Hướng Thiện ở đầu bên kia đang khóc: "Anh Bắc.... Anh Bắc xảy ra chuyện rồi...."
Đại thúc sửng sốt, kinh ngạc.
*QQ: Còn 5 chương ~ Mình vừa beta mắt vừa díp lại, mn thấy lỗi thì bảo nha ^^
Related
(Đại thúc biệt tưởng đào) ~ Chương 112
In "Đại thúc biệt tưởng đào"
(Đại thúc biệt tưởng đào) ~ Chương 115
In "Đại thúc biệt tưởng đào"
(Đại thúc biệt tưởng đào) ~ Chương 109
In "Đại thúc biệt tưởng đào"
This entry was posted in Đại thúc biệt tưởng đào. Bookmark the permalink.
Điều hướng bài viết← (Sủng cha) ~ Q1. Chương 6(Đại thúc biệt tưởng đào) ~ Chương 167 →
5 thoughts on "(Đại thúc biệt tưởng đào) ~ Chương 166"
Dẩm | 19/11/2015 lúc 9:56 chiều
"Hướng Nam ở đầu bên kia đang khóc" ?? E tưởng đây là người khác
Trả lời
Quét | 19/11/2015 lúc 10:02 chiều
là Hướng Thiện ~ đã sửa ^^
Trả lời
miko85265 | 19/11/2015 lúc 10:26 chiều
ad cố gắng nha buôn ngủ thì nên ngủ thôi mai pots típ giữ gìn sức khỏe tui là tui mong chap mới của ad lắm đó nha
Trả lời
Quét | 19/11/2015 lúc 10:36 chiều
mai mình bận từ sáng sớm đến tối muộn rồi, không sờ được vào máy tính nên cố post nốt cho xong ^^
Trả lời
heoluoi145 | 21/11/2015 lúc 12:25 sáng
Đọc chương này thấy tội Kiệt bảo bảo qá
Trả lời
Hì hì! Có ai nói chuyện với mình không???
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Notify me of new comments via email.
Nhắc tôi khi có bài mới qua email.
Chú ý - 3 -
1. Đây là trang web dịch và edit Đam Mỹ (thể loại truyện nam x nam). Bạn nào dị ứng mời ra ngay.
2. Ổ NP, KnB, POT, Lâm Tử Tự + các mặt hàng hứng lên thì làm khác
3. Đừng ai mang những gì mình bỏ công ra làm ra khỏi đây trước khi được cho phép. Hãy là một người đọc văn minh lịch sự, OK?
4. Mình là fan K-pop nhưng mình xin nói thẳng, mình KHINH BỈ thể loại CHUYỂN VER truyện. Vì thế xin đừng ai chuyển ver bất cứ chuyện gì trong nhà mình!
-Chủ nhà: Quét-
Permission
Creative Commons Licence
This work by Trung Phong is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.
Tất cả mọi thứ ở đây, ngoại trừ công dịch + sắp xếp, đều không thuộc quyền của chủ nhà. Truyện ta làm có truyện có per có truyện không. Nếu một lúc nào đấy, chính tác giả của bộ truyện có ý kiến, ta sẽ gỡ xuống ngay lập tức nhằm tránh gây tranh cãi.
Ngọn gió mới
Sẽ post nốt chương cuối và phiên ngoại của Đại thúc
Bye ~
(Đại thúc biệt tưởng đào) ~ Chương 175
Happy new year!
Mở cửa trở lại...
Lời gió nói
Ta chỉ là một người học tiếng Trung, văn chương không lai láng, muốn dịch truyện vừa để thỏa mãn thú vui đam mỹ vừa để luyện tập khả năng ngoại ngữ chứ không có ý gì hơn.
Bản dịch của ta có lẽ chưa đạt đến độ hoàn chỉnh, perfect như nhiều người nhưng ta sẽ cố gắng cải thiện.
Nếu có vấn đề gì về bản dịch, cứ comment. Ta sẽ cố gắng chỉnh sửa!
谢谢你们!╮(╯▽╰)╭
Những làn gió đã tạt qua đây
4,028,680 cái mớn trớn
Bay cùng gió
Join 1 381 other followers
Thì thầm cùng gió
Bướm Bảo Bối on Sẽ post nốt chương cuối và phi...
thanhngan0905 on Sẽ post nốt chương cuối và phi...
thanhngan0905 on Bye ~
minhanhs2p on Sẽ post nốt chương cuối và phi...
airatakitori on Sẽ post nốt chương cuối và phi...
Danh mục
Ánh họa (17)
Ông chủ tiệm tạp hóa dịu dàng (3)
Câu chuyện bể bơi (11)
Cước đạp lưỡng thuyền (36)
Hắn đến từ ngoài hành tinh (32)
Khúc nhạc trong mưa (3)
Kuroko no basket (35)
Linh tinh (96)
Nguyên Nhược Ngữ (21)
Phù Quang (9)
Sủng cha (7)
Sinh tử đoản văn (13)
Ta là bát thịt kho tàu (58)
Tân nương của ba ba (14)
Thời tiết ngày mai (8)
Tiểu kỳ ba (16)
Tiệm tạp hóa Hướng Dương (6)
Tuyển tập Vainy (2)
Võng vương đồng nhân (3)
Yêu một giọng nói (12)
Đại thúc biệt tưởng đào (177)
Đoản văn (2)
1...2...3...Ta cùng trôi
Tháng Mười Một 2015
M T W T F S S
« Oct Dec »
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Blog at WordPress.com.
Theo dõi
:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top