Chap 8

Mọi người ai từng nghe qua duyên phận ? Có những người ta vô cùng thương yêu ! Tìm thấy nhau ? Yêu nhau ? Và lại xa nhau vì biến cố ? Khi gặp lại... Chẳng còn gì ngoài lướt ngang qua nhau ! Nhưng kì tích sẽ xảy ra nếu như ta cảm nhận tình cảm bằng trái tim :))) Hinh hôm nay sến vcl mb ạ :)))

*Khi xuống ăn sáng*

- Du Du à ? Anh nghĩ sao về việc chúng ta nhờ chị Sài lắp tường và sàn cách âm của ngôi nhà anh nhỉ ? - Nguỵ Châu bễu cợt khi thấy Tùng và Ổn bước xuống

- Anh nghĩ nên như vậy ? Tối ngủ mà cứ la lối om sòm sao mà ngủ em ha :))) - Cảnh Du hùa theo

- Du Ca đừng chọc anh hai nữa tội nghiệp hôm qua lao động mệt đấy ! - Dương Linh Đan cười sặc sụa .....

Một lúc sau chị Sài bước vào và thông báo sẽ bắt đầu quay tập 7 trong vòng 1 tuần để tung lên Youtube....

*8h30 am*
*Quay tại trường học*
*Cảnh này là cảnh mà Vưu Kỳ nhờ Bạch Lạc Nhân chỉ bài*

-Hai ba bắt đầu!- Đạo diễn hô to

- Nhân Tử a..ơ uhh - Phong Tùng đang nhập vai Vưu Kỳ lại bị Cảnh Du phía sau Nguỵ Châu giật giật chân mày làm cậu xanh mặt ( Đáng lẽ ra đoạn này Cố Hải phải ngồi im mặt thắc mằc)

- Cảnh Du ! Ngoan nào để cho Tùng kiếm ăn nữa em ! - Chị Sài cười

- Dạ em biết rồi ! - Cảnh Du nhăn nhó

- Diễn lại nha ! Hai ba start

*Đoạn này kêu tên trong phim nha mấy bạn*

- Nhân Tử à ?! Cậu giải giúp tớ bài toán này đi ! - Vưu Kỳ quay xuống gãi đầu

- Cái này cậu chỉ cần dùng hàm số là giải ra thôi ! - Lạc Nhân vẫn còn say ngủ

- Ohh ! Để tớ ! Đưa đây tớ giải cho cậu - Vẻ mặt Cố Hải nham hiểm chưa từng có

- À ahh ! Tớ hiểu ra rồi ! Ahh ! Không cần tớ hiểu rồi ! - Vưu Kỳ xám mặt giả vờ quay lên

Đúng như kịch bản thì Cố Hải phải tiến đến dùng tay kẹp cổ Vưu Kỳ và đè cậu ấy xuống.... Được phen trả thù vì dám ve vãn vợ yêu làm cảnh quay của Cảnh Du trở nên chân thật hơn làm cho Phong Tùng nghẹt cmn thở... Điều này làm Tùng cảm thấy rất bực tên Hoàng Cảnh Du *Bực theo kiểu ghét chứ không thâm độc nha mấy bạn*
Mắng thầm trong bụng , mặt Lâm Phong Tùng đỏ bừng :" Cái tên Du Ca đáng ghét , tôi là chó nhất định cắn chết anh grừuu"

Xong một phân cảnh bắt đầu quay cảnh tiếp theo
*Vì mình chỉ chọn những cảnh vui trong phim để làm hậu trường trong truyện nên không viết hết ra*

* Ở một nơi khác *

- Có thể ? Ta có thể đem tên Trần Ổn đó về để thi hành chứ cậu chủ ? Nó giúp ích đó ? - Cố Dương ngồi trên bàn nhìn về phía ông trùm

- Đúng đó ? Tên đó dễ dụ ? Chỉ cần hắn họp tác là ok rồi ?! - Phương Tư Dao vẻ mặt đắc ý

- Ta không muốn ? Nó còn trẻ ? Phá huỷ đời nó thì ta không muốn đâu ....mà ... - Tên trùm chư hết lời thì Tống Lâm lên tiếng ngắt lời  

- Ông chủ à!?  Tôi có cách riêng đây!  Dùng số nợ mà tập đoàn Lâm Thị nợ chúng ta để bắt Lâm Phong Vũ phải chia cách tên Trần Ổn xa Phong Tùng! Chúng ta có thể thay đổi nó ông chủ à?  Ông có thể tin tôi! 

- Ta phải làm ! Vì số ma tuý rất lớn ?  - Cố Dương lên tiếng

- Ok!  Phương Tư Dao và Tống Lâm thi hành cho ta!  Ta sẽ quay lại sau nửa năm sau!  - Cố Uy Đình cười nụ cười độc địa....

*Tại nhà đoàn phim*

- Nay Hoàng Cảnh Du tôi khao quý vị một chầu tử tế này!  Tôi mua tôi làm nhé! 

- Ohh!  Du Ca thật tuyệt vời!  Em yêu anh quá ! - Trần Ổn phụng phịu cười nhẹ

- Ổn Ổn...  - Phong Tùng bực mình

Cả đoàn phim cười rộ lên, vì chuyện lúc nãy Phong Tùng cứ nhăn mặt và Ổn Ổn nhà ta phải gắp đồ ăn cho Tùng oppa liên tục. Sau khi đã tàn tiệc khi và tất cả dắt nhau về phòng mình .

- Thanh à! Dậy nào!  Say quá trời!  Đành vậy...  Thiệt là - Linh Đan vừa cổng Minh Thanh vừa bực mình

Sau khi lên phòng.... Linh Đan bỏ Thanh xuống và định là đi ngủ nhưng Thanh lại quá quyến rũ? Cô chẳng kềm chế được bản thân mình nữa rồi... Bay thẳng lên giường lấy tay vuốt ve mái tóc , vuốt khuôn mặt thiên thần kia vào nói nhỏ vào tai Minh Thanh

- Tha lỗi nhé!  Vì em quyến rũ quá thôi!  - Nói xong cô cắn nhẹ vào vành tai Minh Thanh

Cái một ướt át kia chạm nhẹ vào môi đối phương , từ từ độc chiếm đến lưỡi của Minh Thanh,  nằm trên người đối phương mà liên tục càn quấy... Sau đó khi đôi môi quyến luyến rời ra lại hôn tiếp xuống cổ làm Minh Thanh không chịu nổi nữa... 

- Ư aaa...  Ummm... Đan à...  A a ummm - Minh Thanh phát lên tiếng rên ma mị làm Linh Đan thêm hứng thú

- Bảo bối nãy giờ giả vờ ngủ với tôi à!  Ha ha!  Chết em rồi! 
Nói xong Linh Đan nhanh tay gỡ nhanh cái áo thun của Linh Đan ra... Rồi gỡ cả áo ngực... Lúc này thì...  Không kiềm được nữa , cô bắt đầu vuốt ve đào nhỏ của Minh Thanh,  khom người xuống bấu víu nó,  hôn nó không ngừng và Minh Thanh cũng đã cởi tới áo ngực của Linh Đan ra... Cả hai hôn hít lúc lâu và đến lúc bắt đầu! 
Linh Đan mạnh bạo lột cả quần của Minh Thanh và của mình ra.  Hai thân nhỏ không mảnh vải che thân cọ xát với nhau tạo nên hứng thú lạ thường.

- Nhanh lên aaa umm emm, aaa aa em..  Aaa không chịu được nữa a a ngứa - Minh Thanh khẩn cầu

- Được thôi! 

Linh Đan dùng ngón tay trỏ của mình cọ nhẹ vào mép ngoài vùng kín làm Minh Thanh bán sống bán chết mà rên la

- A á a a a!  Linh Đan độc á á ác quá!  A a ư mmm!  Mau a umm mau đi! 

Linh Đan nhanh tay chọc vào nó một tí dường như chất nhờn kia làm ướt cả tay cô rồi

- Em thật là dâm đãng bảo bối à -.-

Nói vậy chứ cô lại chọc ngón tay mình vào sâu hơn nhanh hơn...

- A a a ưnm ưmm...  Thích thích thật...  Nhanh..  Nhanh hơn nữa đi a a ưmm...

*Họ làm gì trong đêm kệ họ đi mấy cậu!  H nhiêu đó thôi*

- Đại Thụ à!  Anh nghĩ sao về việc chúng ta trả thù Linh Đan lúc nãy nhỉ!  Há há - Trần Ổn khoái chí

- Hmm!  Em ích có ác lắm bảo bối à!  Thôi qua đây cho anh ôm ngủ nào!  - Phong Tùng cười nhẹ
...............................................

- Tôi có thể yêu thương cậu vô điều kiện!  Có thể chấp nhận cậu vô điều kiện!  Chờ cậu trong vô hạn!  Hãy nhớ phía sau cậu có tôi

- Hoa nở hữu tình tôi sinh tình cảm với cậu!  Hoa rơi là vô ý,  tôi vô ý yêu cậu ! Tình cảm tôi và cậu không bao giờ tàn như Bồ Công Anh luôn sinh ra hoa mới!  Và tôi chưa bao giờ ngừng yêu cậu! 

- Cậu đến rồi ư ? Người mang thanh xuân đẹp đẽ cho tôi đến rồi ! Cảm ơn cậu nhé ><

- Vì em ! Thiên hạ có nói ra sao thì... Trong anh vẫn tồn tại cái cảm giác muốn bảo vệ em :)

Cbị ra chap 9 rồi hihi byeee :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top