Chap 5
- Mấy thím đừng bảo tấm này tui chụp không đúng khoảnh khắc nhá ! Tao cười lộn ruột khi chụp nó đấy! Nhìn Đại Thụ nó cười mà muốn nhéo kinh vồn! Đại Thụ à má yêu coann !? -.- Viết Chap 5 đây !
- Ê! Anh hai vừa đi đâu với Ổn Ca đấy! -.- - Thanh Thanh hỏi
*Thanh Thanh là Lâm Minh Thanh ! Em gái Phong Tùng nhé*
- Thanh Thanh à! Cậu biết còn hỏi! Giả ngơ hoài nha em yêu! - Đan Đan cười rộ lên
*Đan Đan là Dương Linh Đan bạn gái Thanh Thanh á nha*
-Em đùa tí á mà! Anh hai cung hỉ nha! - Thanh Thanh cười nói
Tới giờ đoàn phim phải bắt đầu các cảnh quay tiếp theo! Và ngày nào đến nó cũng đến! Hôm đó nắng đẹp! Lâm Phong Tùng phải rời khỏi Thượng Hải về Bắc Kinh để thi ba môn còn lại! Vì là học sinh giỏi nên Phong Tùng được nghỉ để đóng phim và phải trở về hoàn tất kì thi Kinh doanh để ba vui lòng! Sáng sớm Tùng đã mua bánh trứng, trà đào cho Trần Ổn và đắp chăn kĩ lại rồi xách vali ra sân bay để lại tin nhắn cho Ổn Ổn :"Tôi về trường hoàn thành khoá thi rồi sẽ về với cậu, chờ tôi nha! "
Sáng đó Ổn Ổn dậy và ăn bánh đọc được dòng tin nhắn! Tuy trong lòng cậu lúc này trống vắng nhưng lại ấm áp vô cùng! Tình cảm cậu dành cho Phong Tùng là thật và chắc chắn rằng Phong Tùng cũng như vậy! Sau khi ăn xong cậu vui vẻ xuống đoàn phim để chuẩn bị quay các cảnh tiếp theo!
- Ố bay bì na com sinh mý to yà! Là lá la - Du ca hát hò
- Sao hôm nay Du Ca với Châu Ca vui quá vậy trời... - Trần Ổn hỏi trong đầu
- Ộppa! Anh yêu à! - Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du
- Đi ăn sáng nha! Anh bao bảo bối! - Du Ca nắm tay Hứa Ngụy Châu
Ôi trời ơi hai thằng đực này tới với nhau chả một lời nói nào ! Ôi trời ơi Trần Ổn bé nhỏ thật đáng thương hahahaha ...
*9h30* tối
- Ổn Ổn em đi đâu đấy! - Chị Sài Kê Đản chạy lại hỏi
- Em hả? Em đi mua tí gì ăn ! Đói quá huhu - Trần Ổn nhỏ nhẹ
- Chị đi cùng nhé! Nguy hiểm lắm! - Chị Sài hăng hái
- Thôi mà! Em muốn một mình! Thế sẽ vui hơn! Với lại gặp vài người bạn cũ nữa ạ! - Trần Ổn nói dối không chớp mắt thật ra kiếm chỗ đẹp để call video với Phong Tùng....
- Ừ đi đi! Có gì bảo bối phải nhớ báo chị biết nghe không? - Chị Sài nhắc nhở Trần Ổn gật đầu và chạy đi mất hút
Cậu lang thang mua hết cái này tới cái khác rồi lại đi vào cái hẻm nhỏ trong đó có quán trà sữa rất ngon! Ơ sao hôm nay quán lại đóng! Cậu lại đi ra và....
- Nhóc đi đâu! Anh đưa về! - Một tên to đen lại gần hỏi
- Ơ... Ơ tôi không cần đâu! - Trần Ổn hoảng hốt đi lùi về sau!
- Không cần nhóc cũng phải đi với anh! - Tên đó vừa nói xong và tát Trần Ổn một cái làm cậu ngất đi và cùng hai tên khác bế cậu về một căn nhà hoang...
Điện thoại Trần Ổn vì Phong Tùng gọi lúc 10:30 tối đã reo lên! Dĩ nhiên không phải là Ổn Ổn nghe máy
- Bảo bối em đâu rồi? Sao đi mà giờ này chưa về đoàn! - Phong Tùng lo lắng hỏi
Và tất nhiên anh chỉ nghe được tiếng rên rỉ của Trần Ổn! Tiếng rên thất thanh.... Cùng giọng nói của một người đàn ông ....
- Nó đang ân ái bên tao! Mày biến đi!
- A.. A... a aaa! Tùng.... a a aaaa ĐAU ĐAU.... - Trần Ổn hét lên
- Tao tên là Tùng - Người đàn ông khắng giọng
Tất nhiên là Phong Tùng đầu dây bên kia rất tức tối trong lòng cậu ta lúc này cả thế giới như sụp đổ và.... Cậu chẳng còn niềm tin với Trần Ổn... Nhưng cậu vẫn họi về cho chị Sài đi tìm Trần Ổn
Nhưng suy nghĩ nhất thời đâu như chuyện thật chúng nó đang gieo vào đầu Phong Tùng suy nghĩ xấu về Trần Ổn! Một ánh mắt từ xa nhìn Trần Ổn với nụ cười ớn lạnh!.... Thật ra Trần Ổn bị dao lam rạch nát cả người mới la lên tiếng rên la như vậy và thật ra họ chẳng làm gì cậu hết... Tiếng la trong điện thoại là cậu đang cầu cứu Lâm Phong Tùng nhưng thất bại....
Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du rối cả lên đi tìm Trần Ổn khắp nơi! Còn đoàn phim và chị Sài Kê Đản lên đồn báo cảnh sát... Và chẳng nghe tin tức gì bên Lâm Phong Tùng nữa....
Và hôm đó, tìm hiểu chẳng cặn cẽ! Phong Tùng đã ra bar và vui chơi cho quên buồn và gặp được một cô gái tên là Hoàng Tiểu Linh....
- Chào anh!? Làm quen nhé! Uống một ly nha! - Cô gái nhanh nhẹn bỏ xuân dược vào ly của Phong Tùng...
- Đan Đan nhìn kìa!? - Thanh Thanh chỉ về phía Phong Tùng
- Về Bắc Kinh lại thấy cảnh chướng khí này! Anh cậu đáng tin không vậy! Về tìm để báo tin Ổn Ca vậy mà - Đan Đan liếc mắt
Không chần chừ Thanh và Đan lấy điện thoại ra quay lại cảnh đó nhưng vẫn không phát hiện ra đã quay được cảnh cô ấy bỏ xuân dược vào...
- Ok uống thì uống! - Phong Tùng cầm lên tu hết cả ly nước
Cô gái cười cười.... Gian tà! Và Phong Tùng đã ngấm thuốc , cô lấy cớ đưa cậu ta về và đưa thẳng đến hotel .... Dĩ nhiên Thanh Thanh và Đan Đan đi theo.... Quay lại toàn bộ...
Trần Ổn lúc này đã mệt mỏi khi tỉnh lại... Cậu thấy toàn thân đau rát! Cậu phải tìm cách chui ra khỏi nơi đây... Cậu chạy lại chỗ đất làm rớt điện thoại để ghi âm lại đoạn nói chuyện của bọn bắt cậu...
- Hoàng Tiểu Linh đã đưa tiền... Tên Trần Ổn kia sẽ sớm được thả ra thôi hahaha - Tên nhỏ nói
- Tụi bây im để tao nghe động tĩnh! - Tên cao nói
- Chết tiệt! Mau vào đó - Tên to con ra lệnh
Trần Ổn đã lợi dụng vùng sau của ngôi nhà hoang để chạy đi nhanh nhất có thể! Vết thương đã rỉ máu và mồ hôi chảy ra rất rát nhưng phải cố! *Hịch* Trần Ổn té xuống
- Á á - Trần Ổn la thất thanh
Cậu bò và đứng dậy dường như bọn kia đã đuổi tới cậu cố gắng đứng dậy chạy và chạy nhưng bị xốc phải cái cây tét thẳng ngay bụng! Cậu rút cái cây đó ra khỏi bụng lấy làm vũ khí phòng thân liên tục gọi lẩm bẩm trong miệng "Đại thụ cậu ở đâu! Cứu ! Cứu tôi! Đại thụ! Cứu........... " và chúng nó đã đuổi kịp chỉ còn một lúc nữa sẽ ra tới đường lớn nhưng không.... *Bốp*
- Oắt conn! Mày chạy! Chạy nè . Chạy này. Chết này. - Một từ của hắn là một cái đá vào mình Ổn Ổn và cả vào bụng
- A! Đại thụ cứu! A Cứu tôi ! Đại thụ a a aaaa - Cậu liên tục gọi Đại thụ ....
*Bốp* - Này cậu đánh người vô cớ là tôi không tha đâu nhé! - Hoàng Cảnh Du lấy cái nón bảo hiểm đập vào gáy ba tên kia bất tỉnh
Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đem Trần Ổn mau đến bệnh viện và báo tin về đoàn phim...
Còn Lâm Phong Tùng thì đang sung sức với cô gái bên kia.... Cô gái đã quay phim lại và dùng điện thoại của Phong Tùng gửi cho Trần Ổn.... Khi mù mờ tỉnh lại Phong Tùng hoảng hốt...
- Cô cô!? Là ai!
-Hoàng Tiểu Linh - Cô gái ngắn gọn
- Bây giờ thì anh là của tôi! Anh đừng lo tên Trần Ổn ! Tôi quay clip ân ái của chúng ta và đã gửi cho nó rồi!
- Đàn bà đê tiện! - Phong Tùng chỉ thẳng vào mặt cô ta
- Hahaha! Anh à của tôi! Khỏi bàn cãi hahahah - Cô gái xách đồ bỏ đi ra sân bay đến Thượng Hải
Hôm nay cũng là ngày Phong Tùng về Thượng Hải để kết thúc tất cả với Trần Ổn . Khi về tới đoàn phim thì cả đoàn dường như nhìn cậu với con mắt lạnh lẽo! Và không ngần ngại chị Sài nói
- Phong Tùng! Dã thú! Cậu biết bảo bối tổn thương như nào không?
- Hiểu cho em với! Cậu ta đã làm gì cậu ta hiểu hhaa! - Lâm Phong Tùng cau mặt
- Cậu đến bệnh viện đi! Chắc cậu ta cũng muốn kết thúc rồi đấy đồ súc vật! - Hứa Ngụy Châu chỉ thẳng Lâm Phong Tùng
Phong Tùng tức tốc chạy về bệnh viện.... Vào thẳng phòng của Trần Ổn . Toàn thân cậu ta là vết dao lam rạch rất sâu ...
Cảm giác như có việc gì đó kì lạ ở đây.... Toàn thân Ổn thì bầm dập ngay bụng phải băng lại mà máu thì dính đầu miếng băng.... Phong Tùng lòng đau như cắt lại gần Ổn Ổn....
- Cậu có sao không? - Phong Tùng nhìn Trần Ổn với ánh mắt đau lòng
- Ai từng hứa cạnh tôi cơ mà! - Trần Ổn lí nhí không ra hơi
- Tôi nghĩ nó chẳng còn ý nghĩa nữa đâu Ổn Ổn... - Phong Tùng nghiêm nghị
- Thế cậu đã làm gì! Gửi clip cho tôi ư!? - Trần Ổn khinh mặt
- Chẳng phải cậu cũng vậy à! - Phong Tùng cười
- À đây là Đại Thụ mà khi bất tỉnh Ổn Ổn hay gọi tên đấy à? Tôi là y tá! Cậu ấy bị dao lam rạch khắp người! Vết rạch này khoảng 10:30 tối... Tới hôm nay mới sát trùng xong vì nó quá nặng ... Về phần bị xâm hại thì không có nha cậu yên tâm...
- Cô... Cô nói ...sao? - Phong Tùng hoảng hồn
- Trên bàn có giấy đó cậu xem đi thôi tôi đi nha!
Phong Tùng xem giấy rồi lại quỳ dưới giường bệnh của Trần Ổn .... Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi...
- Tôi đáng chết... Tôi...tôi xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu.... Xin lỗi... - Cậu ta mếu máo như con nít
- Cậu đi đi! Cô gái đó sẽ buồn đi đi - Trần Ổn cười đầy nước mắt
- Không tôi bị chuốc thuốc! Tôi xin lỗi mà! Cậu đừng bỏ tôi mà! Tôi ...tôi cần cậu mà Ổn Ổn à! - Phong Tùng nức nở
- Đi đi! Tôi mệt mỏi rồi! ĐI ĐI! - Trần Ổn quơ tay hất cái ly làm Phong Tùng giật mình
.
.
.
- Hai anh không cần phải xa nhau đâu! Chứng cứ đây! - Đan Đan chạy vào phòng bệnh ...............
- Chap này dài! Chap sau sẽ làm rõ mọi chuyện nha! Yên tâm tụi nó không xa nhau đâu! Yêu mấy thím 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top