Chương 23:
Cố Ngôn Tử cảm thấy Bành Tĩnh Hoằng rất phiền.
Với cậu mà nói thì thù hận có trước đó cũng đã kết thúc ở đời trước, đời này cậu thực sự không muốn gặp lại Bành Tĩnh Hoằng nữa.
Nhưng Bành Tĩnh Hoằng lại không như vậy, y không quên được Cố Ngôn Tử. Sau khi chia tay, y càng cảm thấy hối hận, càng không muốn buông tay.
Mặc dù bị Cố Ngôn Tử nói là "Bạch liên hoa", hắn cũng không có giận dỗi rời đi: "Cố Ngôn Tử......"
"Bành thiếu, tôi đến muộn" Đúng lúc này một âm thanh từ tính vang lên.
Cố Ngôn Tử và Bành Tĩnh Hoằng cùng nhau quay đầu nhìn người tới. Thì ra là nghệ sỹ nổi tiếng nhất Tinh Duyệt, ảnh đế Tịch Trạch An.
Tịch Trạch An là diễn viên chính quy, sau khi tốt nghiệp đã kí hợp đồng với Tinh Duyệt. Cho đến bây giờ cũng đã được 13 năm, có thể nói là cùng phát triển với Tinh Duyệt.
Thời điểm bắt dầu kí hợp đồng, Tinh Duyệt ỷ vào việc hắn còn trẻ không hiểu chuyện, đưa ra nhiều hứa hẹn dỗ hắn kí một hợp đồng đến tận 8 năm.
Trong 8 năm đó, Tinh Duyệt cũng không cung cấp được cho hắn nhiều trợ lực lắm, nhưng do bản thân hắn diễn rất tốt đều là dựa vào chính khả năng của mình mà từng bước đi lên.
5 năm trước, tuy hắn chưa có được địa vị như hiện tại nhưng cũng đã rất nổi tiếng. Tinh Duyệt cũng không còn nói những lời hứa hẹn rỗng tuếch với hắn nữa mà trực tiếp hứa hẹn trên giấy trắng mực đen. Sau đó hắn lại tiếp tục kí hợp đồng 5 năm nữa với Tinh Duyệt.
Hiện tại đã đến kì hạn 5 năm này.
Bành Tĩnh Hoằng hẹn hắn ở chỗ này, hẳn là vì chuyện hợp đồng này.
Trong giới cũng có tin đồn Tịch Trạch An chấm dứt hợp đồng với Tinh Duyệt, mà Cố Ngôn Tử biết đó cũng không phải là những lời đồn đãi.
Đời trước, hợp đồng vừa đến kì, Tịch Trạch An đã chấm dứt hợp đồng với Tinh Duyệt, tự mình mở phòng làm việc, mà việc này làm Tinh Duyệt bị ảnh hưởng không nhỏ. May là lúc Bành Tĩnh Hoằng nói chuyện với Tịch Trạch An về việc chấm dứt hợp đồng đều thuận theo hắn, y cũng không làm chuyện gì ảnh hưởng đến Tịch Trạch An. Chỉ nhờ Tịch Trạch An lấy giá thấp tham diễn vào một bộ phim điện ảnh lớn do Tinh Duyệt đầu tư.
Vì vậy mọi người đều biết tuy đã chấm dứt hợp đồng nhưng quan hệ của Tịch Trạch An và Tinh Duyệt vẫn rất tốt. Một vài người còn có ý định dựa vào chuyện châm dứt hợp đồng để viết báo cũng chỉ có thể viết những điều tốt. (* Đoạn này bạn chém, cũng không ảnh hưởng đến truyện mong thông cảm -^-)
Bởi vậy thanh danh cũng Tinh Duyệt trong giới giải trí cũng rất tốt, cuối cùng nhẹ nhàng đào thêm được mấy diễn viên có tiềm lực về dưới trướng.
Nhưng mà hiện tại....Cố Ngôn Tử cảm thấy, với tính cách của cha con Bành Tĩnh Hoằng chắc chắn sẽ không náo loạn với Tịch Trạch An một trận cho mà xem.
Mà chuyện này cũng là có nguyên do, trước kia chuyện video của Khương Tú bị công khai, hai cha con họ đã lấy chuyện của Tịch Trạch An làm bia đỡ, công khai chuyện tình cảm của hắn.
Hai người vẫn luôn cảm thấy, Tịch Trạch An có thể nổi tiếng được như vậy hoàn toàn dựa vào Tĩnh Duyệt,Tinh Duyệt đối Tịch Trạch An có đại ân, Tịch Trạch An muốn giải ước là vong ân phụ nghĩa...... Với tâm tính như vậy họ sao có thể đối tốt với Tịch Trạch An được?
Đời trước nếu không phải do cậu ngăn cản Bành Tĩnh Hoằng đã gây khó dễ với Tịch Trạch An rồi.
Lúc này, Bành Tĩnh Hoằng cũng không đi đến nói vài câu với Tịch Trạch An.
"Tịch ảnh đế, đã lâu không gặp" Cố Ngôn Tử không phải Bành Tĩnh Hoằng, nhìn thấy Tịch Trạch An, cậu lập tức cười chào hỏi, thái độ đối đãi Tịch Trạch An hoàn toàn khác với thái độ đối đãi Bành Tĩnh Hoằng.
Tịch Trạch An về sau sẽ mở phòng làm việc, đây chính là vị khách tiềm năng trong tương lai của cậu.
"Cố biên kịch." Tịch Trạch An cũng cười cùng Cố Ngôn Tử chào hỏi.
Lúc trước Cố Ngôn Tử không có chút danh tiếng gì, lại chủ động tham gia vào nhiều đoàn làm phim, tuy không được ký tên nhưng vẫn đồng ý viết kịch bản cho người ta. Khi đó, cậu cũng đã từng gặp Tịch Trạch An, sau khi ở cùng Bành Tĩnh Hoằng cũng đã gặp Tịch Trạch An.
Nhưng việc Tịch Trạch An nhớ tên cậu vẫn làm cho cậu cảm thấy rất ngoài ý muốn.
" Không nghĩ đến Tịch ảnh đế vẫn nhận ra tôi là vì trước kia tôi nhờ anh kí tên cho mình hả?" Cố Ngôn Tử mở miệng vui đùa.
" Giang đạo diễn lúc ấy nhìn thấy còn hận không chặt đứt luôn bàn tay tôi" Tịch Trạch An cười oán giận một câu, lại hỏi: "Cố biên kịch hôm nay cũng cùng đi với chúng tôi?"
" Không, tôi hẹn người khác" Cố Ngôn Tử nói.
Tịch Trạch An gật gật đầu, nhìn vị trí Cố Ngôn Tử đứng, nói:" "Cố biên kịch muốn đi vào cùng chúng tôi không?"
Cố Ngôn Tử biết, Tịch Trạch An hẳn là hiểu nhầm cậu không vào được mới hỏi như vậy nên lập tức từ chối:" Không cần"
" Em không vào được" Bành Tĩnh Hoằng rất nhanh đã nghĩ đến chuyện này. Ở đây muốn đi vào phải có thẻ hội viên, nếu không thì cũng phải đi vào với người có thẻ hội viên:" Anh đưa em đi vào"
Cố Ngôn Tử nhíu nhíu mày: "Tôi nói tôi không cần."
" Em định cứ đứng ở ngoài chờ? Người hẹn em là ai? Hắn cứ để em đứng ở cửa như vậy?" Bành Tĩnh Hoằng tức giận nhìn Cố Ngôn Tử.
Cố Ngôn Tử: "......"
Nhân viên phục vụ của Kim Đình:" Cố tiên sinh, thẻ hội viên của ngài đã làm xong"
Bành Tĩnh Hoằng thấy nhân viên trang điểm xinh đẹp đưa thẻ hội viên cho Cố Ngôn Tử, biểu tình trên mặt lại trở nên cứng đờ.
Mà đúng lúc này, Trịnh Gia Hòa cũng từ bên ngoài bước vào.
Tịch Trạch An vóc dáng rất cao, lớn lên cũng rất đẹp, lại trải qua huấn luyện thân thể đặc biệt nên vóc người rất vượt trội, nhưng Trịnh Gia Hòa cũng không thua kém chút nào.
Trịnh Gia Hòa bị Tịch Trạch An che mất tầm mắt nên không nhìn thấy Bành Tĩnh Hoằng, tất cả lực chú ý đều dồn vào Cố Ngôn Tử:" Ngôn Tử, sao cháu không vào trước?" (* Tiếng Trung từ "wǒ" (tôi) giống với tiếng Anh là "I" và "nǐ" (bạn) giống với tiếng Anh là "you" không giống nước mình đủ loại xưng hô nên khi hai bạn xưng "chú" - "cháu" người nghe cũng không biết quan hệ của cả hai.)
Hắn đưa Cố Ngôn Tử thẻ hội viên và mật khẩu rồi, bây giờ hẳn là cậu đang ngồi chờ ở ghế lô chứ không phải ngồi ở đây.
" Cháu tiện thể làm thẻ hội viên luôn, ở đây cũng gần nhà, sau này có thể thường xuyên đến đây ăn" Cố Ngôn Tử nhìn thấy Trịnh Gia Hòa hai mắt lập tức sáng lên, cậu đưa thẻ hội viên mình vừa làm xong cho hắn xem.
" Làm không tồi, buổi trưa nếu cháu không muốn nấu cơm, có thể gọi điện họ sẽ mang bữa trưa đến" Trịnh Gia Hòa nói.
" Còn có dịch vụ này?" Cố Ngôn Tử có chút kinh ngạc, trước khi làm thẻ hội viên, cậu có xem qua tư liệu, bên trong cũng không có dịch vụ đưa cơm.
" Chú quen với chủ ở đây, lát lại qua chào hỏi một chút" Trịnh Gia Hòa cười cười, đúng là hội sở này không có dịch vụ như vậy nhưng chuyện gì thì cũng có ngoại lệ.
Mấy ngày trước, Trịnh Gia Hòa và Cố Ngôn Tử thường xuyên gọi video cho nhau nên bây giờ lúc nói chuyện có cảm giác thân thiết hơn rất nhiều. Bọn họ cảm thấy như vậy không có vấn đề gì nhưng Bành Tĩnh Hoằng nhìn thấy chuyện này hai mắt đều đỏ lên.
Cố Ngôn Tử lại dùng ánh mắt như nhìn người ngoài với y.
Nghe Cố Ngôn Tử và Trịnh Gia Hòa nói chuyện thâm mật không nói, Trịnh Gia Hòa hắn tùy tiện chào hỏi một chút, hội sở lại đồng ý đưa cơm cho Cố Ngôn Tử...
Bành Tính Hoằng cũng tự nhận ra rằng mình thua kém Trịnh Gia Hòa.
Mà chuyện này càng làm cho y khó chịu hơn...
Bành Tĩnh Hoằng nhìn Trịnh Gia Hòa trong mắt toàn là lửa giận. Mà lúc này, Trịnh Gia Hòa cuối cùng cũng chú ý đến y.
Trịnh Gia Hòa nhìn thấy Bành Tĩnh Hoằng, trong mắt hiện lên vẻ không vui, lại nhìn về phía Cố Ngôn Tử: "Ngôn Tử, chúng ta đi thôi"
Cố Ngôn Tử gật gật đầu, đi theo Trịnh Gia Hòa.
Bành Tĩnh Hoằng thấy thế, liền muốn xông lên.
Nhưng Tịch Trạch An lại giữ y lại:" "Bành thiếu, anh muốn đắc tội Trịnh tổng? Hay là muốn ở đây tự mình làm xấu mặt mình?"
Vừa rồi khi Trịnh Gia Hòa vừa bước vào Tịch Trạch An lập tức nhận ra hắn.
Tuy Trịnh Gia Hòa không phải là người trong giới giải trí nhưng hắn lại thường được lên TV, còn được phong là tổng tài soái nhất,... Tịch Trạch An cũng không đến mức không nhận ra được mặt của Trịnh Gia Hòa.
Mà Bành Tĩnh Hoằng không thể đắc tội với Trịnh Gia Hòa, cũng không thể ở hội sở tự mình bêu xấu mình được.
Bành Tĩnh Hoằng sắc mặt cực kì kém đứng yên một chỗ.
"Bành thiếu còn muốn bàn chuyện hợp đồng với tôi không?" Tịch Trạch An lại hỏi.
Bành Tĩnh Hoằng xoay người nhìn về phía Tịch Trạch An, ngữ khí không tốt lắm: "Đi thôi!"
Tịch Trạch An cười cười, trong lòng lại ẩn ẩn không vui.
Bành Tĩnh Hoằng tuy rằng là con trai của chủ tịch Tinh Duyệt, nhưng tốt nghiệp cũng đã 3,4 năm, căn bản không có đạt được thành tựu gì, lại còn tỏ sắc mặt với hắn...
Hắn vẫn nên rời Tinh Duyệt sớm thôi.
Người đại diện của Tịch Trạch An cũng muốn rời đi cùng Tịch Trạch An, ông Bành mới phải tìm Bành Tĩnh Hoằng nói y nghĩ cách để Tịch Trạch An ở lại.
Bành Tĩnh Hoằng tuy rằng đã nhận nhiệm vụ như vậy nhưng khi y nói chuyện với Tịch Trạch An lại không khách khí một chút nào, chỉ mải lo uống rượu.
Tịch Trạch An ban đầu còn nghĩ có thể chấm dứt hợp đồng mà hai bên đều có thể hòa thuận, vui vẻ bị đối xử như vậy cũng không nhịn được mà tức giận.
Bành Tĩnh Hoằng cùng Tịch Trạch An nói chuyện xung quanh tràn đầy hỏa khí. Mà bên kia, hai người Cố Ngôn Tử cùng Trịnh Gia Hòa nói chuyện lại rất hoà thuận vui vẻ.
Đồ ăn ở Kim Đình không tồi chút nào, hai người ăn rất hài lòng, đồng thời nói chuyện cũng rất vui vẻ. Cố Ngôn Tử còn đem tất cả chuyện liên quan đến công việc của mình nói cho Trịnh Gia Hòa, mà Trịnh Gia Hòa cũng đưa ra một số ý kiến của mình cho cậu.
Trịnh Gia Hòa cảm thấy, Cố Ngôn Tử muốn làm đại sự, cũng không cần phải tiếc phần đầu nhập, nên tìm một vài biên kịch phù hợp về với mình.
Cố Ngôn Tử hoàn toàn đồng ý.
Hai người nói chuyện thật lâu, bữa ăn này cũng bị kéo dài. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau ra xe của Cố Ngôn Tử.
Thực ra Trịnh Gia Hòa cũng mang xe theo nhưng hắn định để xe ở đây, để mai trợ lý Chu mang xe về.
"Nếu tài chính không đủ, chú có thể đầu tư cho cháu..." Trịnh Gia Hòa ngồi bên ghế phụ nói.
Nhưng mà chưa kịp nói xong đã bị người khác chặn lời.
Bành Tĩnh Hoằng một thân mùi rượu, đột nhiên đến cạnh xe của Cố Ngôn Tử:" Cố Ngôn Tử, em thật sự cùng hắn ở bên nhau?"
Lúc trước Bành Tĩnh Hoằng vẫn luôn tự nói với mình rằng Cố Ngôn Tử và Trịnh Gia Hòa không ở bên nhau, chuyện trước kia là lừa y. Nhưng hôm nay nhìn thấy chuyện như vậy, y đột nhiên nhận ra trước kia đều là y đoán sai.
" Đúng thì sao?" Cố Ngôn Tử hỏi lại.
"Sao em lại biến thành loại người này? Trước kia em đâu có như vậy?..." Bành Tĩnh Hoằng vừa thống khổ vừa thất vọng nhìn cậu.
Trước kia cậu ở bên y cũng không cần tiền của y....
"Trước kia anh cũng không phải như vậy" Cố Ngôn Tử muốn bước vào xe, lại bị Bành Tĩnh Hoằng kéo tay lại, đóng luôn cửa xe lại.
Bành Tĩnh Hoằng nhìn Cố Ngôn Tử :" Anh cũng cho em tiền, em về với anh được không? "
Cố Ngôn Tử nghe Bành Tĩnh Hoằng nói vậy, đột nhiên có điểm muốn cười.
Nhưng mà cũng không để cậu cười ra tiếng vì khi Bành Tĩnh Hoằng vừa nói xong y đã ngã xuống đất.
Trịnh Gia Hòa thu lại cánh tay vừa đánh Bành Tĩnh Hoằng: " Sau này đừng nghe người say rượu nói chuyện, chúng ta về thôi"
"Vâng" Cố Ngôn Tử gật gật đâu, đột nhiên phát hiện ra điểm không đúng.
" Chú Trịnh sao sức của chú lại lớn như vậy?"
Trịnh Gia Hòa thế mà chỉ cần đánh một cái đã đem Bành Tĩnh Hoằng đánh đến bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top