Chương 5 : Đi mua sắm
- A, này, nhìn kìa...đẹp quá.
Một cô bé nhỏ kêu lên, đôi mắt óng ánh như pha lê chỉ tay vào đám hoa hồng.
- Ừm.
Một cậu trai đứng cạnh, cứ liên tục nhìn vào gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng của cô mà cười. Cô bé chạm tay vào cành hoa hồng. "Á". Gai đâm vào ngón tay bé nhỏ làm máu phụt ra. Cô mếu mếu sắp khóc.
- Không sao không sao đâu, đùng khóc.
Cậu bé ra sức dỗ dành, lau máu đi rồi thổi thổi vào đầu ngón tay. Nhưng nước mắt cô bé lại cứ trào ra khiến cậu vô cùng xót xa, bối rối.
- Này, cho em !
Cậu bé lập tức hái một trái đào trên cây để trước mặt cô bé.
- Híc...Híc...Là gì vậy ?...
Cô bé dụi dụi đôi mắt ướt đẫm.
- Là trái đào đó.
Cô bé dùng hai tay nhận lấy, bóp bóp, cảm thấy nó rất mềm mại, còn dễ thương nữa. Cô lập tức mở miệng cười. Nụ cười của cô bé sáng như ánh mặt trời, làm cho trái tim cậu trai đó sáng bừng lên.
Trịnh Thiên mở mắt. Ánh sáng chiếu thẳng lên giường anh. Anh mơ tới kỉ niệm cũ, mơ đến thời còn trẻ con, có thể dễ dàng ôm, dỗ dành, hôn má và ngủ cùng cô ấy. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, vậy mà sau 10 năm, đến gương mặt anh cô còn chẳng nhớ, làm anh vô cùng hụt hẫn, định trừng phạt cô bằng cách làm mặt lạnh, nhưng xem ra không được hảo hảo như ý muốn.
- ANH, ANH À, DẬY ĐI THÔII !!
Mới sáng mở mắt ra, đã phải nghe âm thanh chói tai này, anh cảm thấy khó chịu. "Sao mình lại hứa chuyện này nhỉ ?". Chẳng là hôm qua thấy cô nguyên ngày buồn bã trong im lặng, anh không chịu nổi nên mới hứa mai nghỉ học dẫn cô đi mua đồ, đó là quyết định sai lầm.
Sáng nay cũng vì háo hức được đi mua đồ, kèm theo được nghỉ học đi chơi nên mới 7g sáng cô đã tỉnh dậy, thay luôn cả đồ. Anh lấy tay vò vò đầu tóc rối của mình rồi lết xuống giường trong trạng thái mắt nhắm mắt mở. Anh mở cửa, liền thấy gương mặt sáng sủa, mắt long lanh óng ánh, cùng bộ quần ngắn áo thun, đầu tóc gọn gàng của cô.
- Hừ.
Khi buồn ngủ, anh thường rất bực bội nha. Rồi trong tích tắc, ánh đóng sầm cửa, mặc cho cô đứng ngoài kêu ca. Hồi sau quá bực bội vì bị cho ăn bơ, cô chu môi, phù má, bực bội bỏ xuống nhà. Sáng người ta đã cất công dậy sớm, còn chạy sang có lòng tốt gọi anh dậy mà bi đối xử như vậy, giận nha !
Anh ở trong phòng tắm. Nước chảy ào ào xuống tóc, xuống bờ vai rộng và săn chắc. Anh tắt nước, bước ra ngoài. Nước còn đọng lại trên mái tóc, nhỏ từng giọt xuống sàn, mắt anh nheo nheo lại. Anh lấy khăn lau lau tóc, làm nước văn tung toé.
"Lát xuống lại phải dỗ dành nữa, mệt thật !". Anh lỡ làm cô giận, lúc nào cũng vậy, anh luôn là người mở miệng trước, số làm con trai cũng khổ lắm chứu !
Anh thay vào áo sơ mi tay dài, quần short, rồi đi xuống. Bước đến nhà ăn, lập tức thấy cô đang cầm đũa gắp thức ăn trong bộ dạng bực bội, chau mày. Anh ngồi xuống bên cạnh. Cô liếc nhìn anh rồi lại ngửa mặt lên trời, cố tỏ ra đang giận.
- Muốn bị mắc nghẹn à ?
Anh chẳng thèm nhìn cũng biết cô định làm gì.
- Hứ.
Cô quay mặt đi. "Anh ta vẫn giữ thái độ đó à, sao không chịu dỗ mình ?". Cô là đang trông mong lắm, chau mày cũng mệt lắm chứu.
- Em muốn đến đâu.
- Không biết.
- Vậy đến trung tâm thương mại của mẹ em đi.
Cô đang muốn ra vẻ không thích, nhưng nếu anh lại điên lên, rồi lại quát cô, không cho cô đi thì sao !
- Được.
Cô đành cam chịu. Ăn xong cũng đến 9g. Anh mở khoá xe, cô liền trèo lên ghế sau. "Ngồi xa ra chút để không phải đối diện với tên tử thần đó a!".
- Em chờ chút.
Trịnh Thiên liền chạy vào trong bếp, lấy một số bánh ngọt bỏ vào bao giấy rồi quay ra, để lên ghế trước, không nói tiếng nào. Thiên Viên đã nhìn thấy gói bánh, mắt sáng rực lên, nhưng anh lại chẳng đưa cô, mà lại quăng lên trước ! Cô bĩu môi, nhíu mày giận dỗi. "Không cho ăn thì không thèm !"
Trịnh Thiên đang lùi xe ra khỏi bãi, nhìn lên kính chiếu hậu thấy gương mặt hờn dỗi cả thế giới của cô. "Để xem em chịu được bao lâu".
Chiếc xe chạy vun vút trên con đường đông đúc. Thiên Viên ngồi trong xe, liên tục nhíu mày, khoanh tay, cô sắp chịu hết nổi rồi, nãy giờ đã đấu tranh tư tưởng giữa mặt dày lấy ăn và không thèm ăn, nhưng hình như mặt dày lấy ăn sắp thắng.
Mùi bánh ngọt nãy giờ cứ quyến rũ cô. Cuối cùng quyết định sẽ làm như không biết gì mà lấy ăn. Cô liền chồm lên phía trước, chộp ngay gói bánh rồi ngồi phịch xuống ghế. Cô mở ra, ăn ngấu nghiến, từ nãy giờ nhịn lâu lắm rồi ! Nhìn gương mặt lắm lem của người đằng sau, khoé môi anh nhếch lên đách thắng.
Chiếc xe đậu vào bãi, Trịnh Thiên mở cửa cho Thiên Viên, cô ngước mặt lên hống hách.
- Này, tôi không có ý định đi chung với một con mèo đâu.
- Hửm
Cô chẳng hiểu gì, lúc sau nhìn vào kính xe mới biết mặt mình dính đầy vụn bánh. Cô im thin thít, lao vào xe lôi ra tờ khăn giấy rồi lau sạch miệng. Trịnh Thiên đi trước, Thiên Viên đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top