Chương 10
Sáng hôm sau, Trịnh Thiên đang mang giày, chuẩn bị đi đến công ty.
- Anh đưa em đến trường, chiều anh sẽ về, ở nhà không được quậy phá, thèm ăn gì thì kêu người làm mua cho.
Thiên Viên ngồi kế bên chăm chú nhìn Trịnh Thiên mang giày.
- Anh lại đi nữa à !?
- Ừ.
- Au...
Mặt cô bỗng nhiên bí xị.
- Không sao, mai anh dẫn đi chơi.
Anh đứng lên đeo đồng hồ rồi đi ra hành lang.
- Này này, anh nói đấy nhé...!!
- Phải giữ lời đấy!!!
Thiên Viên mặt tươi như hoa nói vọng theo, cười hề hề.
Nguyên ngày hôm ấy. Thiên Viên ngồi trong lớp với tâm trạng sảng khoái. Cô mất hàng tiếng đồng hồ nát óc suy nghĩ những chỗ đi chơi, làm gì vào ngày mai.
Trong khi đó. Bây giờ đang là giữa trưa. Trịnh Thiên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Chủ tịch, lật từng tờ giấy.
- Đây là tất cả cổ phiếu mà ta nắm giữ?
- Vâng thưa cậu.
- Tôi muốn thâu mua thêm 5% cổ phần.
- Hả...Nhưng...
- Hàn tổng chẳng phải cũng nắm 45% cổ phần đấy sao? Hãy thâu mua của ông ta.
- V...Vâng.
- Còn nữa...
- Thông báo với tất cả nhân viên...
- Từ nay tôi sẽ thay đổi một số điều lệ và khoản lương.
- Vâng.
- Cứ tạm như vậy trước đi.
Trịnh Thiên đóng xấp giấy thống kê lại.
- Vâng...vậy tôi xin phép đi trước.
Người thư kí vừa đi ra cửa thì bị Trịnh Thiên gọi lại.
- À còn nữa, hãy gọi luật sư Hoắc đến đây, hôm nay tôi phải giải quyết xong chuyện uỷ quyền.
- Vâng thưa cậu.
Trịnh Thiên xoay ghế nhìn ra ngoài. Ngồi trên chiếc ghế danh giá này, đúng là thân phận và cảm giác có chút khác. Lúc trước anh cũng từng ngồi thử lên đây khi còn rất bé, nhưng bây giờ đã chẳng còn giống khi xưa, trách nhiệm nặng nề hơn nhiều. Anh nhìn mông lung ra cảnh vật toàn thành phố bên ngoài qua lớp kính dày trong suốt. Anh nghĩ mình nên có cảm giác gì đây. Vui? Buồn?
Anh bây giờ chẳng có cảm xúc gì rõ ràng, chỉ có một sự trống trải lạ thường.
Bỗng chốc anh cầm điện thoại len rồi bấm một dòng tin nhắn gửi qua cho Thiên Viên. "Đang làm gì đấy?"
Cô đang tra vài thứ trên mạng thì một thông báo hiện lên.
"Đang lên lịch."
Cô vừa bấm gửi thì chợt giật mình. Vội vàng đánh thêm vài dòng gửi ngay.
"Ý em là em đang làm bài tập"
"Bài tập?"
"Phải phải"
Anh nhếch môi cười.
"Có cái bài tập nào yêu cầu em lên lịch đi chơi sao!?"
"Có chứu."
"Vậy có thể sử dụng cho ngày mai rồi?"
"Chí lí, chí lí"
"Nha đầu nghịch ngợm này". Anh thầm nghĩ.
"Thôi anh cứ làm việc đi, em còn có việc bận, pp"
"Người bận không phải là mình sao!?"
- Này Thiên Viên!
Người bạn ngồi bên cạnh gọi cô.
- Đang nhắn tin với bạn trai đấy hả?"
- Không phải bạn trai.
- Thật sao?
- Ờ.
- Mà mặt cậu cũng tươi quá rồi đấy a~
Cô nàng cười mỉm.
- Ừ.
Cô nghĩ - "Liên quan gì đến cậu chứ!, phiền phức!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top