Quá khứ của ngọc
Vào 1 ngày đẹp trời ( không đẹp lắm), Ngọc tiểu thư đang ngủ ngon lành cành đào thì
-Tiểu thư,mẹ cô đang gọi ạ._ chi ( chi là người hầu từ nhỏ tới lớn của Ngọc )
Oáp * Ngọc đang ngáp* em biết rồi, chị bảo mẹ chờ em VSCN nha - Ngọc
Vâng- chi
Meow meow
A hina em dậy rồi à - Ngọc ( hina là mèo cưng của Ngọc )
Meow,hina dụi dụi đầu vào lòng Ngọc
1s
2s
3s
Bỗng nhiên
A quỷ hút máu, chạy đi,á á á á .......AAAAAA- tiếng la thất thanh của những người hầu vọng lên
Chú mèo nhỏ đang nằm yên bỗng lao ra ngoài cửa sổ cộng với tiếng hét lớn ở dưới lầu khiến Ngọc rất sợ hãi
Bà chủ,bà đi đâu vậy. BÀ CHỦ -chi la lớn ( bà chủ là Thiên Băng,mẹ của Ngọc )
Mẹ, ở dưới nhà xảy ra chuyện gì vậy,con sợ lắm- Ngọc như sắp khóc nhìn mẹ
Ngọc,bây giờ không có thì giờ để nói đâu.Con nhất định phải sống đó - Thiên Băng
Bà liền dấu Ngọc vào tủ đồ và đeo cho Ngọc cây thánh giá để giấu mùi máu.Ngay sau đó,ở khe tủ Ngọc nhìn thấy cảnh mẹ mình bị rút cạn máu và ngã xuống ngay trước mắt mình. Cô hận,hận kẻ trước mắt cô,hận mình không thể làm gì mà chỉ đứng nhìn như kẻ ngoài cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top