Mất trí nhớ (3)
Mi dám đánh ta? Được lắm! - Thiên vừa nói vừa bóp cổ Ngọc
Hự.....aaaaaaaa,... -nhóc con bắt đầu khóc,từng giọt nước mắt chảy xuống cánh tay Thiên, thật lạnh lẽo
Lạnh quá! Khóc rồi sao! - Thiên bỗng cảm thấy tội nghiệp, bàn tay cậu từ từ rời bỏ chiếc cổ nhỏ bé bị thâm tím
Ơ tại sao cậu bỏ tay ra rồi mà sao Ngọc vẫn khóc nhỉ,tâm lí trẻ con khó hiểu quá à.
Này,mi thôi đi ta đã bỏ tay ra rồi mà im đê. - Thiên nói rồi mà nó vẫn cứ khóc
Ngươi,... Tránh......tránh...xa ta....ra. KẺ...... SÁT.... NH...NHÂN. Ta hận.....ngươi.- Ngọc
Ta còn chưa giết ngươi mà. Tháng này ta giết nhiều nhất 1 nhà thuộc gia tộc Ng...uyễn. Đó chẳng lẽ là....... Gia đình của Ngọc sao! - hắn ta không biết tại sao lại thế
Vậy.... Vậy ra là ngươi, chính ngươi mà mẹ ta đã... Đã.... - Ngọc lại khóc,giọt nước mắt của nó thật lạnh. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn nó khóc Thiên lại thấy buồn không chịu được
Hôm nay ta phải giết ngươi.HÂY AAAAAAAAA.....
.......1s
..........2s
...............3s
HỰ AAAAAA - Thiên nằm ôm bụng đau đớn
VÀ TẠI SAO LẠI THẾ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top