Mất trí nhớ (2)
Cậu không ngần ngại đi tới,ngắm nhìn khuôn mặt của cô bé mang dòng máu quý hiếm này
Cũng dễ thương phết nhưng nhà họ Nguyễn chấp nhận hi sinh cô bé này sao? Loài người kì lạ thật,..... Nhưng mà,Mùi máu này,chết tiệt mà - Thiên
Phập! Cậu ta kết quả là không chịu được nữa bèn cắn cô một cái đau điếng
Thiên thì cũng chỉ muốn uống chút thôi ấy vậy mà lí trí cậu không để cho cậu dừng lại mà, càng muốn bỏ ra lại càng không được, nghiện rồi sao?
Rồi cũng tới lúc,cậu nghiện thật,không muốn dừng lại nữa, cậu cắm nanh sâu và mạnh hơn. Ấy thế mà cuộc đời lại trớ trêu, cậu càng muốn cắn thì cơ thể cậu như đứng đơ, quái lạ CƠ THỂ MÌNH PHẢN ỨNG VỚI CON NHÓC NÀY SAO? Hại cậu bị đơ không cử động đuợc.
Ư,...Ưm - Ngọc khẽ cựa quậy thì gặp ánh mắt sắc lạnh của ai đó lườm một cách không thương tiếc
Ờ thì trong cái rủi lại có cái may, Ngọc vừa tỉnh thì Thiên cũng cử động lại được.
Cư nhiên Ngọc lại bị hút máu tiếp rồi. Cô còn ngạc nhiên cậu là ai thì cậu đã thô bạo cắn nó rồi. Đến khi chợt nhận ra cậu chính là QUỶ HÚT MÁU, là kẻ thù của nó, đã thế nó còn nhận ra cậu là kẻ đó,kẻ đã tàn sát gia đình nó,chính cái khuôn mặt này. Ngọc bất giác đẩy Thiên ra và
Hửm! Bé hư quá đó, ngoan đi không ta Giết! - Thiên
Ta đây không thiếu ai theo,cóc cần đứa nít như mi. Chỉ vì dòng máu mi mang chứ nếu không ta giết mi từ lâu rồi, với lại đằng nào sau khi ta rút cạn máu mi thì cũng chết thôi. GIỐNG NHAU CẢ THÔI!
CHÁT! - nó đã tát cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top