Phần 8: cú sốc của Tiểu Đan

Tối khi Tiểu Đan về nhà không thấy Lục Phong đâu nên lên phòng tìm, vừa mở cửa thì cảnh tượng đập vào mắt cậu là...
- Ah~~ nhẹ thôi......ah~~~

- Tôi...sắp...ra

- Ah~~~~~

- Grừ!

Anh và cô Ngụy tiểu thư kia đang....... Nó làm cho chân cậu bũn rũn, cậu không giám tin vào những gì mình thấy. Tuy là có rất nhiều lời đồn là anh thoáng đãng nhưng cậu không tin và anh cũng chưa từng dẫn cô gái nào về nhà. Mà những thứ cậu nhìn thấy bây giờ, cậu không thể không tin

- Tôi xin lỗi thiếu gia và tiểu thư!

Cậu bước ra và đóng cửa lại ngay, anh thấy vậy tính chạy theo mà vị tiểu thư Diệp An nắm lấy tay anh nên anh không ra được.

Cậu vừa được nhìn thấy cảnh tượng làm tình của hai người kia, cậu trở về phòng mình và tắm rửa. Dòng nước lạnh từ vòi sen chảy xuống người cậu, cậu muốn cho những hình ảnh ấy chảy theo dòng nước ra khỏi đầu cậu. Giờ cậu không còn nghĩ được gì nữa ngoài việc có nên từ bỏ anh!

Nước mắt cậu bắt đầu rời, hòa quyện vào với dòng nước lạnh, cậu ngâm mình trong đó khoảng chừng một tiếng đồng hồ mới chịu ra. Lúc này cậu không muốn nghĩ hay làm bất kì điều gì mà chỉ khoác chiếc áo tắm qua loa lên người rồi lên giường chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau như mọi khi, Lục Phong dậy và đi làm vì nghĩ Tiểu Đan đã đi trước, nhưng lên đó anh không thấy cậu nên cũng hơi lỡ lắng. Được một lúc thì anh cho thư kí gọi cậu vào, nhưng cô ấy nói là sáng nay cậu không đi làm. Điều đó càng làm cho sự lỡ lắng của anh được đẩy lên cao.

Cùng lúc đó Thiếu Minh tới phòng làm việc tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu nên hỏi nhân viên ở đó thì mới biết sáng nay cậu không đi làm nên liền gọi điên thoại cho cậu
- Alô!

- Tiểu Đan, cậu đang ở đâu?

- Tớ đang ở nhà khụ.. Khụ..

- Nhà cậu ở đâu?

- Nhà tớ ở biệt thự xx

Không đợi gì nữa Thiếu Minh xuống lấy xe và phóng ngày tới đó. lục Phong cũng vì lo lắng cho cậu nên cũng về nhà
- Cậu là ai?

- Cháu là đồng nghiệp của Tiểu Đan, cháu đến thăm cậu ấy!

- Cậu là đồng nghiệp của cậu Tiểu Đan à?

- Dạ! Cậu ấy đang ở đâu ạ?

- Để tôi dẫn cậu lên

Bác quản gia dẫn Thiếu Minh lên phòng của Tiểu Đan, lúc đó Lục Phong cũng vừa về đến. Anh chạy lên phòng cậu.
- Tiểu Đan?

-.....

- Tiểu Đan

-.....

Thiếu Mình gọi cậu mãi mà cậu không trả lời, dặt tay lên chán cậu thì thấy rất nóng, cậu đang sốt cao. Thiếu Minh vội vàng bế cậu ra khỏi phòng, nhưng bị Lục Phòng chặn lại
- Cậu mau bỏ Tiểu Đan xuống!

- Anh mau tránh ra, cậu ấy cần đến bệnh viện ngay bây giờ!

- Vậy cậu mau đưa cậu ấy cho tôi để tôi bế

- Vì sao tôi phải làm theo lời anh?

Hai người dành co với nhau, bác quản gia thấy thế liền nhanh chóng nói

- Giờ phải đưa cậu Tiểu Đan tới bệnh viên ngay thôi!

Thiếu Minh hất tay Lục Phong ra và mang Tiểu Đan lên xe chạy thẳng đến bệnh viện. Anh cũng phóng xe theo ngay sau, tới nơi tiểu đan được đưa vào phòng sét nghiệm. Anh và Thiếu Minh phải đợi ở ngoài, cả hai người đều lo lắng cho cậu. Một lúc sau cậu được lên phòng bệnh.
- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Tôi * đồng thành *

Bác sĩ nhìn hai người rồi nói tiếp

- Tôi là người thẳng thắn nên tôi xin nói thẳng cho hai người, cậu ấy vì tắm với nước lạnh quá lâu nên cơ thể bị hạ nhiệt và cậu ấy hình như cũng vừa bị một cú sốc tâm lý nào đó nên mới dẫn đến tình trạng như hiện tại, chỉ cần ở lại chăm sóc một tuần và ăn uống đầy đủ là sẽ khẻo nhanh thôi.

- Cảm ơn bác sĩ * đồng thanh *

Khi ông bác sĩ vừa đi khỏi thì Thiếu Minh ra nắm cổ áo Lục Phong

- Anh đã làm gì cậu ấy hả?

Lục Phong cũng không vừa, anh nắm lấy cổ áo Thiếu Minh lại

- Tôi làm gì cậu ấy? Bỏ tay cậu ra

- Không làm gì mà cậu ấy ra nông nỗi này, tôi nói cho anh biết, nếu tôi biết anh làm tổn thương Tiểu Đan thì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.

Nói rồi cậu bỏ cổ áo anh ra và anh cũng bỏ cậu ra, sau đó cậu còn nói thêm một câu nữa.

- Tiểu Đan sẽ là người của tôi và anh đụng đến cậu ấy là đụng đến tôi!

Nói rồi Thiếu Minh quay vào phòng Tiểu Đan nằm, để anh đứng đó nhìn mình. Anh nhớ đến chuyện hôm qua,Tiểu Đan có lẽ đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh đấy. Trong lòng anh thực sự rất lo cho cậu nhưng anh lại không dám thể hiện, anh đứng ở ngoài nhìn vào phòng qua khe cửa thấy cậu nằm trên giường bệnh bên cạnh là Thiếu Minh đang tận tình chăm sóc.Nhìn thấy cảnh tượng đấy anh bắt đầu thấy bực bội, anh mở cửa bước vào đứng trước mặt Thiếu Minh

 - Cậu không phải đến công ty à?

- Hôm nay tôi xin nghỉ thưa Vương tổng!

- Vậy thì cậu mau đi ra đi, Tiểu Đan là người nhà của tôi và cậu ấy cần chăm sóc.

- Tôi muốn ở đây không được sao?

- Đúng vậy! Vì cậu ấy cần nghỉ ngơi nên tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy, cậu có thể về rồi

Thiếu Minh biết là Lục Phong đang cố đuổi cậu đi, mà giờ cậu cũng không thể ở lại vì cậu chỉ là bạn của Tiểu Đan chứ không là gì nữa cả. Còn anh, anh là người thân của cậu ấy nên cậu cũng không thể ở lại được. Ừ thôi giờ cậu về rồi chiều cậu sẽ quay lại để thăm Tiểu Đan. Rồi cậu ra về, Lục Phong vừa nhìn là đã biết được ý định của cậu nên cũng xin bác sĩ cho Tiểu Đan về nhà và kêu bác sĩ riêng đến chăm sóc.

Cám ơn các nàng đã ủng hộ chuyện của ta, ta yêu các nàng nhiều lắm. Các nàng nhớ nhấn ngôi sao nhỏ xinh kia cho ta nha và còn điều gì thiếu sót thì cmt bên dưới cho ta nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top