Phần 7: bạn gái
Tiểu Đan cứ im lặng và đi còn Thiếu Minh thì đi theo cậu. Cậu đi đến một quán ăn ở gần đây và kêu 2 chai rượu, Thiếu Minh ngồi cùng cậu và cũng cố hỏi
- Tiểu Đan, cậu sao vậy?
-......
- Cậu trả lời mình đi!
-.......
- Cậu im lặng làm mình lo lắm đó!
Cậu vẫn im lặng nhưng một lúc sau lại lên tiếng
- Thiếu Minh!
- Có chuyện gì?
- Cậu thấy hai người đàn ông mà yêu nhau thì thế nào?
- Nó chỉ là chuyện bình thường thôi, bây giờ giới tính không quan trọng, quan trọng là phải có tình cảm với nhau
- Cậu nói vậy là sao?
- Mình thích cậu! Tiểu Đan
Cậu ngơ ngắc nhìn Thiếu Minh mà không biết nói gì hơn. Thật ra lúc Thiếu Minh nói thích cậu thì cậu chưa nghe thấy
- Cậu thích mình?
- Đúng vậy! Từ lúc gặp cậu mình đã thích cậu rồi
- Nhưng mình.....
- Mình biết là cậu chưa thích mình, nhưng mình sẽ khiến cậu thích mình thôi!
Thiếu Minh nói một cách hùng hồn. Cậu nhìn Thiếu Minh bằng con mắt ngặc nhiên, nhưng giờ cậu cũng chẳng còn có thể nghĩ được gì nữa nên thôi cũng đành nghe theo Thiếu Minh.
Ở nhà, Lục Phong đã suy nghĩ về những câu nói của Thiếu Minh, anh cứ nghĩ đi nghĩ lại. Và rồi anh nghĩ anh và cậu chỉ là sống cùng nhau từ nhỏ nên nảy sinh tình bạn thân thiết chứ chả là gì cả. Với lại anh là trai thẳng làm sao yêu cậu được, anh còn rất đào hoa. Ở bên MỸ anh được rất nhiều cô gái theo đuổi và anh cũng đâu còn cái gì là trong sáng. Nên anh không nghĩ nhiều nữa mà đi ngủ để mai đi làm.
Tiểu Đan đi với Thiếu Minh nửa đêm mới về nhà, cậu cũng không còn để ý đến câu nói của anh nữa mà về phòng chuẩn bị cho sáng mai.
- Chào quản lý Lý!
- Chào quản lý Lưu!
- Hôm nay đến sớm thế!
Cậu đã tới công từ rất sớm, lúc đó anh còn chưa dậy. Cậu một phần muốn tránh mặt anh, một phần vì hôm nay cậu có mấy sấp tài liệu quan trọng nên mới đến sớm.
Tuy cậu cố tỏ ra là không có gì nhưng bên trong vẫn cảm thấy cái gì đó. ( tội con zai tui 😭)
- Tôi muốn gặp Vương tổng!
- Thưa cô, cô không hẹn trước nên không thể gặp Vương tổng được
- Cô biết tôi là ai không?
- Cô là ai tôi không biết nhưng không hẹn trước thì không được vào
Thư kí của Lục Phong ngăn một cô gái không cho cô vào gặp anh. Tử Đan thấy vậy nên qua hỏi
- Có chuyện gì vậy?
- Chuyện gì không liên quan đến anh! Và tôi nói cho cô biết tôi là thiên kim tiểu thư của Ngụy thị, Ngụy Diệp An! Và cũng là bạn gái của Lục Phong
Thư kí và Tử Đan kinh ngạc nhìn cô vẻ không tin, ngay lúc đó Lục Phong từ trong phòng bước ra
- Lục Phong! Anh xem thư kí của anh không cho em gặp anh kìa~~~
Cô bắt đầu nhõng nhẽo, giả vờ yếu đuối. Cậu và cô thư kí nhìn thấy mà có suy nghĩ, sao cô ta không đi làm diễn viên đi lật mặt còn nhanh hơn lật giấy nữa
- Sao em không gọi cho anh?
- Vì người ta muốn cho anh bất ngờ mà! Vậy mà cô thư kí này không cho em vào
- Tiểu Đan? Cậu cũng ở đây à?
- Dạ, vừa nãy đi qua thấy ở đây có người làm ồn nên qua xem thử thôi ạ
- Ồ vậy à!
Anh cư sử như chưa từng có điều gì sảy ra, cậu cũng không biết nói gì hơn nên đành về phòng làm việc. Cậu không thể tin được chỉ mới có hôm qua thôi mà anh đã tìm được một người bạn gái nữa. Tiểu thư của Ngụy thị, Ngụy Diệp An. Hình như cậu đã từng nghe về công ty này, đó là một công ty kinh doanh bất động sản. Nó chỉ là một công ty bình thường chứ không hùng hổ gì. Nhưng cậu nghe nói là tiểu thư của Ngụy thị là một cô gái ăn chơi leo lỏng không chịu học hành gì cả.
Nhưng Lục Phong đã là bạn trai của cô ấy còn cô ấy là bạn gái của anh. Cậu đâu thể chen vô giữa hai người được với lại cậu là ai chứ, cậu chỉ là người ở của nhà anh, cậu chỉ là người chăm sóc và bên cạnh vui chơi với anh khi còn bé. Giờ anh đi với người con gái là chuyện bình thường.
Cậu cứ thế đi về phòng làm việc mà không để ý đến thời gian. Giờ đã đến trưa Thiếu Minh qua phòng tìm cậu để đi ăn
- Tiểu Đan, cậu làm gì mà ngẩn ngơ vậy?
- À không có gì
- Vậy mình đi ăn thôi!
Cậu cố tỏ ra như không có gì nhưng không thể qua mắt được Thiếu Minh, vì những chuyện hồi sáng cậu ấy đều đã biết hết rồi. Cậu cũng biết là tình cảm của Tiểu Đan dành cho anh là như thế nào, cậu sãn sàng để Tiểu Đan bên cạnh anh nếu điều đó làm Tiểu Đan hạnh phúc. Nhưng nếu không thì cậu sẽ dành lấy Tiểu Đan về bên mình và cho cậu ấy hạnh phúc.
- Tiểu Đan!
- Hả? Có gì không Thiếu Minh?
- Mình biết chuyện hồi sáng rồi.
- À....
- Cậu đừng để tâm đến chuyện đó nữa, có mình ở rồi!
Tiểu Đan hiểu lời nói của Thiếu Minh có nghĩa gì, nhưng cậu lại chưa sẵn sàng rời bỏ anh. Cậu đã dành cả tuổi ấu thơ và thanh xuân của mình để yêu anh, giờ nói bỏ là bỏ được hay sao.
Giờ điều mà cậu chú ý nhất là cái cô Ngụy Diệp An kia, cậu chưa từng nghe anh nói về cô ta từ khi anh trở về. Nhưng mà cậu cũng trả làm gì được cô ta, nếu sau này mà anh và cô ta có tiến tới xa hơn thì cô ta có thể sẽ là cô chủ, đại tiểu thư của cậu.
Chào các nàng ta đã trở lại rồi đây. Thành thật xin lỗi vì một thời gian dài vắng mặt 😞, vì ta bị cấm máy nên không lên được😭. Nhưng các nàng đừng bỏ ta và nhớ nhấn ngôi sao kia cho ta và cmt nghen 🙏. Yêu các nàng lắm lắm lun ý😘 Và hôm nay ta đã lên trường nhận lớp rồi, ta sắp đi học lại rồi 😁. Ta chúc các nàng lên lớp gặp được giáo viên chủ nhiệm hiền và dễ dãi nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top