Phần 6: Chuyện của tôi không liên quan đến anh!
Khi ăn trưa xong Tiểu Đan và Thiếu Minh đi làm việc. Khi tan làm thì Thiếu Minh có mời Tiểu Đan đi ăn tối nhưng lúc đó
- Tiểu Đan đi ăn đi
- Ừm! Cũng được
Từ trong phòng Lục Phong bước ra.
- Đi về thôi Tiểu Đan
- Thiếu gia, hôm nay tôi có hẹn với Thiếu Minh rồi!
- Đúng đó! Anh có thể tự về được không? Vương tổng
- Vậy sao? Hay chúng ta đi ăn cùng nhau đi
- Đúng đó, được không Thiếu Minh?
- Tùy cậu! * mỉm cười *
Họ lại đến quán ăn hôm trước gặp nhau để ăn.
- Chào cô * đồng thành *
- Các cháu lại đến à
- Dạ
- Giờ các cháu muốn ăn gì?
- Cho cháu ba xuất thịt nướng ạ * Tiểu Đan nói *
- Được đó giờ ăn đồ nướng là ngon nhất * Thiếu Minh nói
Lục Phong nãy giờ ngồi im lặng cho Tiểu Đan quyết định mọi chuyện và nhìn Thiếu Minh một cách khó chịu. ( Có khi nào anh đang ghen không 😁😁) Thiếu Minh và cậu ăn và nói chuyện rất vui vẻ còn anh thì chăm chú nhìn hai người họ. Ăn xong cả ba đi dạo xung quanh rồi ngồi lại một cái ghế đá ở công viên
- Tiểu Đan, cậu uống nước không?
- Cũng được! Thiếu gia cậu uống không?
- Không cần đâu!
Một lúc sau Thiếu Minh quay lại với chai nước trong tay
- Tiểu Đan, của cậu đây!
- Cám ơn nha! Cậu không uống sao?
- Mình uống chúng với cậu * Mỉm cười *
Câu nói "uống chung" Bay thẳng vào đầu anh, mặt anh bỗng chốc tối sầm lại
- Các cậu nói đủ chưa? * giọng nói lạnh lùng *
- Dạ giờ đi về hả thiếu gia?
- Chứ cậu muốn đi đâu nữa sao?
- Không có
Thiếu Minh đưa ánh mắt khó chịu nhìn anh mà nói
- Nói dễ nghe hơn được không vậy?
Không trả lời mà anh chỉ liếc nhìn Thiếu Minh một cái rồi quay qua Tiểu Đan
- Tiểu Đan, cậu đi lấy xe đi tôi đợi ngoài này!
Không dám nói gì hơn cậu xuống bãi giữ xe lấy xe, để lại Thiếu Minh và Lục Phong
- Cậu có ý gì với Tiểu Đan?
- Anh nói vậy là sao?
- Đừng tưởng tôi không biết thân phận thật sự của cậu, nhị thiếu gia của Từ thị Từ Thiếu Minh!
- Vậy là anh đã điều tra về tôi, nhưng anh có ý gì nói đi
- Tôi muốn cậu tránh xa Tiểu Đan ra!
- Vì sao? Sao tôi lại phải làm theo lời anh?
Thiếu Minh bực bội nhìn anh và anh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt trẳng kém gì. Cậu bắt đầu suy nghĩ " Không lẽ anh ta có ý gì đó với Tiểu Đan? "
- Không lẽ anh yêu Tiểu Đan?
- Cậu...cậu....
Anh trả lời ấp úng, như vậy cũng đủ cho cậu biết câu trả lời là gì. Lục Phong bắt đầu suy nghĩ về câu nói của Thiếu Minh " Yêu tiểu Đan " Anh nghĩ " Sao mình lại bực bội khi cậu ta ở gần Tiểu Đan? " " Không lẽ mình yêu Tiểu Đan rồi sao? " " Không thể mình là đàn ông, Tiểu Đan cũng vậy làm sao mình lại có tình cảm với cậu ấy được "
- Nhưng tôi nói cho anh biết, Tiểu Đan là của tôi! Tôi yêu cậu ấy vì thế đừng tranh dành cậu ấy với tôi!
- Cái gì? Cậu yêu Tiểu Đan sao? Không thể tin được, cậu có biết cái tình cảm của cậu, nó làm tôi thấy kinh tởm đến thế nào không? Tiểu Đan là người của Vương thị chúng tôi, còn là người trong nhà tôi mà lại đi có tình cảm với một thằng đàn ông như vậy! Thật mất mặt cho gia đình tôi, cũng như cho Từ thị cậu!
- Như vậy thì sao? Tôi yêu cậu ấy đấy! Ai cản được tôi? Anh nghĩ anh là ai mà có quyền không cho cậu ấy đến với tôi?
- Tôi là ai? Tôi lấy thân phận là thiếu gia của Vương gia không cho cậu ấy đấy! Cậu ấy đã là người của Vương gia chúng tôi từ khi tôi nhận nuôi cậu ấy. À! Mà chắc cậu chưa biết về thân phận của Tiểu Đan đâu ha, cậu ấy là trẻ mồ côi được gia đình chúng tôi nhận nuôi từ nhỏ!
- Thì đã sao? Tôi yêu cậu ấy, tôi không quan tâm cậu ấy lúc trước ra sao!
- Nhưng cậu nghĩ gia đình tôi sẽ cho cậu ấy đi với cậu sao? Cũng như gia đình cậu sẽ chấp nhận con trai mình là một thằng đồng tính!
- Dù sao thì chuyện của tôi không liên quan đến anh!
- Không liên quan đến tôi? Hừ! Tiểu Đan là người của Vương gia chúng tôi, cậu ấy với cậu.... Nếu để người khác biết được làm cho gia đình tôi còn mặt mũi gì.
Hai người lo cãi nhau mà không để ý đến ai kia đã đứng đấy từ nãy đến giờ. Tiểu Đan đã nghe thấy hết những lời nói của anh
Từ " Kinh tởm " Luôn xuất hiện trong đầu cậu, nó như hàng ngàn con dao đâm vào tim cậu làm cho nó vỡ vụn. Những câu hỏi xuất hiện đầy trong đầu cậu " Cậu ấy nghĩ mình kinh tởm sao? " " Nếu cậu ấy biết mình có tình cảm với cậu ấy thì cậu ấy sẽ nghĩ gì? "
- Tiểu Đan? Cậu đứng đấy từ khi nào vậy? * Thiếu Minh hỏi *
-.......
Nghe thấy, Lục Phong liền quay đầu qua, anh mở to mắt nhìn cậu. Còn cậu thì im lặng đứng đó
- Tiểu Đan! * Lục Phong gọi *
-......
- Giờ ta về nhà thôi!
- Thiếu gia, cậu về đi tôi có việc ra ngoài nên tối nay có lẽ sẽ không về.
- Cậu...
Anh chưa nói xong thì cậu đã đặt chìa khóa vào tay anh và bỏ đi. Thiếu Minh chỉ liếc nhìn anh rồi đi theo cậu. Anh đứng đó vẫn nhìn theo hướng cậu đi cho tới khi không còn thấy bóng nữa
Thiếu Minh đi theo cậu gọi cậu mãi
- Tiểu Đan!
-......
- Tiểu Đan!
-......
Thiếu Minh gọi mãi mà cậu vẫn im lặng. Sự im lặng của cậu khiến cho Thiếu Minh lo sợ.
Có muốn ta viết ngược không nà? Muốn thì cmt bên dưới cho ta nha 😘😘 và đừng quên nhấn cái ngôi sao nhỏ xinh kia cho ta nha ❤❤yêu người đọc😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top