Phần 4 : Đi chơi cuối tuần cùng nhau

- Đầu mình đau quá!
Lục Phong tỉnh dậy thấy đầu mình rất đau. Anh nhìn xung quanh thì đây là nhà mình, anh không biết sao hôm qua mình về nhà được. Anh cố gắng nghĩ lại thì nhớ là hôm qua đã gọi điện cho Tiểu Đan rồi sau đó là quên hết tất cả.
- Cậu dậy rồi hả?

- Tiểu Đan! Hôm qua cậu chở tôi về hả?

- Đúng ạ! Cậu màu dậy đi tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi.

Anh dậy đánh răng súc miệng và vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống ăn sáng với cậu. Còn cậu thì xuống dưới đợi anh.
- Thiếu gia cậu ăn cháo đi

- Ừm! Tiểu Đan cậu cũng ăn đi

Hôm nay là ngày nghỉ nên anh và cậu không phải đi làm.  Thế là hai người ngồi ăn thanh thản, ăn xong Tiểu Đan dọn dẹp lại bàn ăn còn Lục Phong thì ra phòng khách ngồi coi ti vi.
- Tiểu Đan!

- Dạ!

- Cậu xong chưa?

- Tôi xong rồi thiếu gia

Cậu chạy ra chỗ anh xem anh có cần nhờ việc gì không mà gọi.
- Có gì sao thiếu gia?

- Hôm nay cậu rảnh không?

- Dạ rảnh

- Vậy lên thay quần áo đi, tôi muốn đi dạo với cậu

Cậu không biết nói gì hết mà chỉ biết nghe lời anh lên thay quần áo. Cậu mặc một bộ đồ thể thao thoải mái màu xanh trắng và chải tóc gọn gàng nhìn rất đẹp zai. Anh cũng lên thay đồ, anh mặc một cái áo thun trắng và một cái quần jean đen.
- Tiểu Đan cậu xong chưa?

- Tôi xong rồi ra ngay đây.

Anh chở cậu đến trung tâm thành phố bằng chiếc xe thể thao đời mới nhất của mình. Khi anh và cậu vừa ra khỏi xe thì đã lôi cuốn ánh mắt của bao người. Những cô gái thì nhìn say đắm và mơ mộng về họ, còn những chàng trai thì mong được được một góc như họ
- Cậu xem hai người bên kia kìa

- Đâu?

- Đó hai anh chàng vừa bước ra khỏi chiếc xe thể thao đó đó

- A, thấy rồi! 

- Nhìn họ đẹp trai quá à!

- Ừm! Ước gì mình quen được họ

- Thôi bớt mơ mộng đi ha

Những cô gái bàn tán xôn xao về Tử Đan và Lục Phong. Còn những chàng trai thì.....
- Cậu xem kìa

- Hai người đó hả?

- Ừ!

- Đúng là người có tiền có khác, đi xe hiệu, mặc đồ hiệu, nói chung là cái gì trên người cũng là hàng hiệu

- Ừ! Thì người ta có tiền mà lại, có câu nói có tiền mua tiên cũng được.

Còn nhiều lời như vậy nữa cơ. Nhưng còn phải nói đến lời của những hủ nữ, hủ nam
- Các cậu nhìn kìa!

- Hai chàng trai kia hả?

- Đúng rồi, nhìn đi cậu mặc áo thể thao xanh trắng chắc chắn là thụ, còn anh chàng mặc áo trắng quần đen kia là công.

- Trời ơi! Đương nhiên rồi nhìn từ xa là đã biết à

- Nhìn đẹp đôi ghê luôn, chắc họ sẽ sống rất hạnh phúc bên nhau

Không quan tâm đến những lời bàn tán đó, anh và cậu vẫn thong thả bước vô một cửa hàng ở đấy. Nơi này là một cửa hàng thời trang rất nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Quần áo, giày dép, trang sức ở đây cũng rất đa dạng, nhưng quan trọng nhất là mức giá thì có thể nói là đắt đỏ vô cùng. Nhưng cũng vì thế mà những món hàng được bán có chất lượng cao và rất đẹp.
- Tiểu Đan!

- Dạ?

- Cậu thấy tôi mặc bộ này được không?

Anh đưa cậu đến đây để chơi và cũng tiện thể mua vài bộ vét cho bản thân. Anh đang thử mặc một vét được làm hoàn toàn bằng thủ công từ Italya.
- Cái này được đó.

- Ừ! Vậy tôi lấy nó

Anh quay người vô phòng thay bộ vét ra và kêu nhân viên thanh toán. Cậu ngồi ngoài đợi anh và có rất nhiều ánh mắt nhìn vào cậu. Nhưng cậu không quan tâm mà bây giờ cậu đang có một suy nghĩ. Đó là cậu cảm thấy như mình đang đi mua sắm với người yêu vậy, bỗng dưng cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.
- Tiểu Đan xong rồi đi thôi

- Tôi tới liền!

- Giờ chúng ta đi ăn chưa đi, cậu biết quán nào ngon không chỉ đường đi ta tới đó ăn

- Tôi biết một quán rất ngon nhưng sợ là không khí ở đó không hợp với thiếu gia

- Không sao đâu cậu cứ chỉ đường đi!

Cậu chỉ anh đến một quán ăn cách trung tâm thành phố vài km, đây là một quán ăn nhỏ nhưng lại có rất nhiều khách. Hầu hết là khách quen vì món ăn rất ngon nên được rất nhiều người ưa thích. Anh đỗ xe cách quán ăn vài mét để tránh sự chú ý của mọi người. Sau đó anh và cậu cùng vào trong.
- Tiểu Đan à~~~
Là giọng của bà chủ quán, cậu là khách quen ở đây và cũng được bà chủ quán yêu mến nên ưu tiên sắp chỗ cho cậu trước.
- Tiểu Đan, cậu quen cô ấy à?

- Dạ thiếu gia, đây là quán ăn tôi thường đến nên cũng quen thân với bà chủ

- Ừm!

Anh và cậu ngồi vào bàn và chọn món
- Tiểu Đan hôm nay cháu ăn gì?

- Cho cháu như thường ngày là được ạ!

- Rồi! Ồ, còn đây chắc là bạn cháu

- Chào cô cháu là Lục Phong

- Vậy cháu muốn ăn gì?

- Cho cháu như Tiểu Đan là được

Bà chủ quán vô trong để lại không gian cho hai người. Anh và cậu không biết nói gì nên cả ai ngồi bấm điện thoại. Rồi bỗng dưng
- Tiểu Đan? 

- Thiếu Minh cậu...

- Lâu rồi không gặp Tiểu Đan, còn đây là

- Tôi là Vương Lục Phong

- À! Ra là Vương tổng của Vương thị, tôi là Từ Thiếu Minh rất hân hạnh được gặp anh

Thiếu Minh bắt tay Lạc Phong và nở một nụ cười làm quen với anh

Có ai thắc mắc về thân phận của Thiếu Minh không nà ^~^ hãy nhấn cái ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh bên dưới cho mình nha. Và có thiếu sót gì thì cmt cho mình biết nha. Mình mới viết nên mong mọi người ủng hộ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top