Phần 2: Về nước

Reng....reng....reng
Tiếng chuông báo thức của Tử Đan vang lên, bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng, cậu phải dậy để đến công ty cho kịp giờ. Cậu thức dậy tắt báo thức rồi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân, thay trang phục và bắt đầu một ngày làm việc mới. Cậu lái xe đến công ty như mọi ngày, đến công ty cậu được rất nhiều người quý mến và theo đuổi. Vì cậu không những tốt bụng mà còn rất đẹp trai. Các nhân viên nữ thấy cậu là mê mẩn còn nhân viên nam thì ái mộ.Vừa lên cậu đã nhận được rất nhiều lời chào hỏi từ nhân viên cấp dưới
- Chào quản lý Lý

- Chào quản lý
...................
Còn vân vân và mây mây những lời như vậy. Nhưng có một tin làm cậu chờ mong từ khi ngồi vào bàn làm việc, đó là Lục Phong cậu chủ của cậu vừa về nước và đang trên đường đến công ty. Cậu cùng các nhân viên khác ra xếp hàng để chuẩn bị chào đón Vương tổng. Các nhân viên bàn tán với nhau về Vương tổng
- Chắc chắn Vương tổng rất đẹp trai *cô nhân viên A nói*

- Vương tổng sẽ rất ga lăng đấy * cô nhân viên B nói *

- Vương tổng mà lại! Đương nhiên những cái đó sẽ không thiếu * anh nhân viên C nói *
.............
Còn rất nhiều lời như vậy nữa. Một lúc sau tất cả cũng dừng lại khi Vương Lục Phong bắt đầu xuất hiện. Anh mặc một bộ sơ mi xanh cùng chiếc cà vạt thắt ngay ngắn, chân mang một đôi giày tây đắt tiền. Mái tóc anh được cắt gọn gàng làm cho anh trở nên vô cùng thanh lịch. Anh bước vào một cách tự tin và cuốn theo anh mắt của bao nhân viên.
- Chào Vương tổng * đồng thanh *

- Ba!

- Tên nhóc này, giờ trở về có thể lo cho công ty được rồi * ông Vương nói *

Anh lên phòng làm việc của mình cùng với Lý Tử Đan. Bao năm qua anh đi anh đã thay đổi rất nhiều.
- Tiểu Đan!

- Có chuyện gì sao Vương tổng?

- Lúc chỉ có hai ta cậu đừng gọi là Vương tổng. Nghe nó xa lạ quá

- Dạ! Thiếu gia

- Trong những năm tôi đi cậu vẫn sống tốt chứ?

- Dạ

Cậu giữ khoảng cách với anh vì cậu không muốn cho anh biết là mình thích anh. Trong những năm anh đi cậu luôn muốn biết anh sống có tốt không, có nhiều bạn bên đó không. Và quan trọng nhất là cậu muốn biết anh có tìm cô gái nào với mình không. Mặc dù cậu thích anh nhưng cậu lại không giám nói vì cậu sợ anh sẽ khinh thường mình và tránh xa mình. Tối đó cậu vẫn ở công ty làm việc
- Tiểu Đan! Sao cậu còn làm việc? Tôi đói rồi!

- Vậy cậu đi ăn trước đi, tôi phải làm xong đống giấy tờ này đã

- Cậu làm nhanh đi, tôi đợi cậu

Tử Đan lật qua thì bên dưới còn rất nhiều. Thấy vậy Lục Phong nói cậu đứng lên rồi anh ngồi xuống làm giúp cậu làm nốt đống giấy tờ.
- Với tốc độ làm của cậu chắc tới mai tôi còn chưa được ăn nữa

- Dạ! Xin lỗi thiếu gia

Làm xong hết công việc cậu lấy xe trở anh đến quán ăn mà anh nói. Vừa tới nơi anh xuống xe đi vào trong trước để cậu cất xe vào sau. Anh chọn toàn món cậu thích, nào là há cảo, bánh bao,... Cậu không ngờ xa nhau bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn nhớ đến sở thích ăn uống của cậu. Còn nước uống thì anh gọi sinh tố xoài cho cậu vì anh biết cậu thích đồ ngọt.
- Thiếu gia! Cậu còn nhớ sở thích ăn uống của tôi sao

- Chứ cậu nghĩ tôi đi lâu như vậy là quên hết sao?

- Dạ, tôi không dám

Anh và cậu ăn cùng nhau và nói về những ngày tháng anh ở bên MỸ du học. An kể rất nhiều và cậu cũnh chăm chú lắng nghe không bỏ sót tìm nào. Ăn xong hai người tính tiền rồi ra về.
* Ở nhà *
- Tiểu Đan, hôm nay tôi muốn tắm chung với cậu

- Thiếu gia! Giờ chúng ta không còn nhỏ nữa, đều đã lớn hết rồi nên........

- Không nói nhiều, cậu vô tắm cho tôi * anh bực bội *

- Dạ!

Không giám cãi lại lệnh của anh, cậu liền chuẩn bị nước và khăn tắm rồi tắm cho anh. Anh nghĩ sao cậu lại giữ khoảng cách với mình như vậy? Làn nước ấm chảy qua từng múi cơ săn chắc của anh, nước da màu đồng hòa vào nước tạo nên một cảnh tượng hết sức ma mị. Cậu nuốt nước nước bọt
- Ực.......ực......
Nhưng cậu vẫn cố kiềm chế bản thân lại. Tắm xong hai người về phòng nhau ngủ. Tối hôm đó cậu không thể ngủ được vì tâm trí không ngừng nghĩ về anh. Khi hình bóng anh xuất hiện thì tim cậu lại đập rất nhanh. Dường như nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cậu mà đến chỗ anh. Thế là cậu lăn lộn đến mấy giờ sáng mới ngủ được. Nhưng chưa hết, trong lúc ngủ cậu còn mơ thấy hình ảnh của anh. Nước da màu đồng đặc trưng, thêm những múi cơ săn chắc và một lòng ngực rộng lớn. Sao mình không thể dừng lại được? Cậu nghĩ. Có phải cậu đã bị anh ám rồi không?
Nhớ đến lúc trước, khi anh vừa đi du học. Mỗi lần nhớ anh, cậu lại lôi những tấm ảnh hồi nhỏ của anh ra để ngắm nhìn. Nhìn cho đã con mắt rồi cậu mới cất ảnh vào một chiếc va li rồi cất dưới gầm giường của mình. Nó có thể coi như là một bí mật của riêng cậu

Cho hỏi ý kiến cái. Mọi người đọc thấy sao, vì đây là lần đầu mình viết chuyện nên có gì mọi người cmt bên dưới để mình sửa nha! À và nhấn cái ngôi sao nhỏ xinh bên dưới cho mình nha. Cám ơn mọi người nhiều😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top