chươg 1

Vốn dĩ sinh ra nó đã là một đứa thườg dân sống trog khu ổ chuột ở ngoại thành Bắc Trug.Và từ nhỏ nó đã quen với cảnh sốg một mình ở nhà và nhữg người hàg xóm xug quanh bởi vì cha mẹ nó thườg đi làm ở một côg ti nhỏ xa nhà mấy trăm cây số và thỉnh thoảg mới về thăm nó một lần ,mỗi lần về cha mẹ mua cho nó ít bột mì và chút rau củ cho nó ăn hằg ngày .Nó tên là Trần Ngọc Lan_một đứa trẻ nghịch ngợm chuyên đi phá làg phá xóm cùng nhữg đứa trẻ trog phố nên tụi trẻ trong phố thườg gọi nó là đại ca Lan lùn vì nó là người đầu đàn chuyên nghĩ ra nhữg trò nghịch ngợm kinh khủng và nhữg người dân trong phố khôg ai là khôg biết đến nó.Có lần nó rủ đám trẻ trog phố đi vặt trộm ổi ,lại may hôm đấy bà chủ đi vắng cả lũ leo lên cây ổi ngồi vặt chén vừa chén vừa vặt bỏ vào cái bao lúc nãy mag đi.Được một lúc chán chê nó căg cả bụg cả lũ leo xuốg còn thằg Trung mập và Trọg sún vác bao ổi to đùg đi sau.Vừa trèo xuống đất bà chủ nhà về nhìn thấy bà cầm dao đuổi cả bọn mỗi đứa cầm một góc bao ổi thì nhau chạy nhưg may chạy được một đoạn thì bà chủ k đuổi nữa cả bọn vác bao ổi đi tới gốc đa cạnh chỗ giếng làg nghỉ đứa nào cũng thở hồg hộc mồ hôi rũ rượi ,xog rồi cả bọn vác bao ổi đi về rồi chia nhau mag về nhà ăn .Có lần nữa nó lại rủ cả bọn đi trêu chó đẻ ở nhà bà Hoa ,lại bị chó đuổi té khói.Rồi cứ thế ,lớn lên ở khu ổ chuột k sợ trời cũng chẳng sợ đất.Nó vui vẻ chấp nhận số phận nghèo nàn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: