Tập 7: Chương 2 : Một chút công bằng
[ Hy Hòa phủ] Quang Quang đang ra sức dỗ dành:
- "Nhã Thiên, muội đừng giận nữa mà"_ Y Quang
- "Huynh vẫn còn nhớ tới nơi này sao "_ Nhã Thiên
- Ta quên sao được , nơi này còn có nữ nhân ta yêu nhất mà "_ Y Quang
- " Muội mặc kệ huynh"_ Nhã
- " Ta xin lỗi mà , thành thật đó , tha lỗi cho ta đi mà "_ Quang
Nhã Thiên vẫn xụ mặt quay ra chỗ khác . Quang Quang cũng sắp bất lực đến nơi:
-" Thôi mà , muội nói đi, bây giờ ta phải làm sao muội mới vui đây"_ Quang
-" Muội kệ huynh đó"_ Nhã
Y Quang kéo Nhã Thiên đến trước mặt mình và ôm chặt cô vào lòng:
-" Huynh buông muội ra đi "_ Nhã
Nhã Thiên ra sức vùng vẫy , cố đẩy Quang ra. Quang Quang siết chặt vòng tay ôm nữ nhân của mình chặt hơn:
-" Ta ko cho muội thoát ra đấy"_ Quang
Nói rồi Quang dùng nội lực giữ chặt lấy cô , ôm cô chặt hơn nữa , Nhã Thiên thôi chống cự , ngả đầu vào vai Quang :
-" Huynh là đồ ngốc , có biết muội đã phải chờ huynh lâu lắm ko, buồn lắm ko , nhớ lắm ko , vậy mà bây giờ huynh mới đến "_ Nhã
-" Ta xin lỗi , dạo này có rất nhiều chuyện xảy ra nên ta ko tới thăm muội thường xuyên được , để muội chờ đợi nhiều rồi"_ Quang
-" Ừm , huynh hiểu là được rồi. Mà vừa nãy , huynh ôm muội , công lực của huynh rất khác lúc trước..."_ Nhã
-" Ta đã được sự đồng ý của Hy ka rồi"_ Quang
-" Hoàng thượng cho huynh học võ sao" _ Nhã
-" Ừ"_ Quang
Quang buông lỏng tay rồi cầm tay Nhã Thiên kéo cô ra ngoài :
-" Đi , ta đưa muội đi chơi"_ Y Quang
-" Đợi đã ... võ công của muội..."_ Nhã
-" À ừ ta quên mất, để ta phong bế võ công của muội lại "_ Quang
Quang điểm vài huyệt đạo của Nhã Thiên để cô ko thể thi triển được võ công rồi vui vẻ kéo cô ra khỏi phủ:
-" Muội muốn đi đâu , ta đưa muội đi"_ Quang
-" Đưa muội đến đại lao được ko"_ Nhã
Quang bất ngờ trước câu trả lời của cô , cậu bàng hoàng:
-" Muội muốn đến đại lao để làm gì"_ Quang
Nhã Thiên im lặng, cô nhìn Y Quang bằng ánh mắt ngạc nhiên:
-" Huynh vẫn chưa biết chuyện đó sao"_ Nhã
-" Chuyện đó!!!?"_ Quang
Nhã ngập ngừng , cô ko biết phải nói gì , trong lòng cô rối loạn , cô ko biết có nên cho Quang biết ko . Quang vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu .
-" Là Như Thiên sao?_ Quang
-" Huynh ... biết rồi sao?"_ Nhã
-" Ừm , Hoàng thúc đã nói hết cho ta biết rồi"_ Quang
Nhã Thiên quay lưng lại phía Quang :
-" Muội xin lỗi , muội muốn tự mình nói hết với huynh, nhưng bây giờ ko thể nữa rồi . Nếu huynh biết rồi , vậy , muội xin lỗi , Như Thiên là muội muội của muội , đáng lẽ muội phải quản giáo nó thật chặt nhưng muội lại ko làm được , để nó gây ra chuyện như vậy , muội...."_ Nhã
Nhã Thiên bối rối khi cô ko biết phải nói sao nữa , Y Quang đã kéo cô vào lòng mình một lần nữa , để cô tựa vào vai mình mà khóc:
-" Nhã Thiên , muội nghe ta nói đây , ta ko trách gì muội đâu , muội cũng đâu biết là Như Thiên lại làm ra chuyện như vậy"_ Quang
Quang lau nước mắt cho Nhã rồi lại kéo cô vào lòng :
-" Tiểu Nhã cô nương , ta ko trách cô đâu mà , đừng khóc nữa"_ Quang
Nhã Thiên nghe thấy Quang gọi mình là cô nương , cô bật cười , vui vẻ nắm tay cậu:
-" Vậy.... Đường vương điện hạ có thể dẫn tiểu cô nương này đi ko "_ Nhã
-" Tất nhiên là được rồi , đi thôi"_ Quang
[ Đại Lao phủ] Y Quang cùng Nhã Thiên bước qua cửa Đại lao.Tất cả binh lính xung quanh quỳ xuống bái kiến Y Quang :
-" BÁI KIẾN ĐƯỜNG VƯƠNG ĐIỆN HẠ"_ Binh lính
-" Đứng hết lên đi , bản vương đâu phải là Hoàng thượng , ko cần đa lễ vậy đâu"_ Quang
-" TẠ ĐƯỜNG VƯƠNG"_ Binh lính
Bước đi giữa một đám người , Nhã Thiên nép sau Y Quang , giữ chặt tay cậu và đi theo sau cậu. Y Quang quay lại mỉm cười tỏ ý nói rằng cô ko cần phải sợ. Vào khu vực giam giữ phạm nhân , hai người bị một Quản binh ngăn lại:
-" Đường vương, thần mạo muội hỏi , Đường vương có việc gì mà hôm nay lại cất công đến chỗ này vậy "_Quản binh
-" Ta muốn thăm phạm nhân"_ Quang
-" Ko biết phạm nhân nào có phúc phận như vậy , lại được Đường vương của chúng ta ghé thăm thế "_Quản binh
-" Ta nghĩ chuyện của ta , đại nhân ko cần bận tâm vậy đâu"_ Quang
-" Đường vương , người đi đâu , làm gì trong phủ này , thần ko có quyền quản ..."_ Quản binh
-" Vậy cảm phiền đại nhân tránh đường cho"_ Quang
-" Đường vương , người có thể vào nhưng cô ta thì ko thể"_Quản binh
Người quẩn binh nhắm thẳng ánh mắt nảy lửa của mình đến Nhã Thiên rồi lại quay sang phía Y Quang:
-" Chẳng lẽ người còn ko biết chị em cô ta đã gây ra chuyện gì sao. Trên dưới Hoàng cung ai ai cũng biết, đến cả một nha hoàn cũng còn biết tường tận chuyện này , chẳng lẽ..."_ Quản binh
-" ĐỦ RỒI , ngươi đang so sánh ta với một nha hoàn sao . Quản binh các người cũng to gán lắm rồi đấy nhỉ , ai cấp cho các người cái quyền được dạy dỗ bản vương như vậy"_ Quang
Quang đang bốc hỏa, nhắc đến chuyện này cậu vẫn ko thể bình tĩnh được , trong đầu cậu có một dòng suy nghĩ lượn lờ: Trần Y Quang ơi Trần Y Quang , ngươi nghe người ta nói rồi đấy , trên dưới Hoàng cung ngay cả một nha hoàn thấp kém cũng biết rõ chuyện này trước cả ngươi còn ngươi đường đường là Đường vương mà mới biết được chuyện này ba ngày trước . Ngươi thật quá đáng thương.
-" Đường vương, muội muội của cô ta đã tiếp tay cho một kẻ suýt lấy mạng Hoàng thượng đấy, hơn nữa..."_ Quản binh
Ko để người đó nói hết lời , Y Quang tức giận kéo tay Nhã Thiên xông vào:
-" Ngươi tránh đường đi "_ Quang
Nói dứt lời , Quang dùng lực đẩy người đó ra và đưa Nhã Thiên vào trong. Nhã cũng đâu phải loại người ko hiểu chuyện , cô kéo nhẹ tay Quang:
-" Y Quang , Hoàng thượng bị thương sao"_ Nhã
Nhã Thiên dù là biết chuyện Như Thiên làm nhưng cô lại ko biết rằng muội muội cô lại là người khiến sư huynh của người cô yêu suýt mất mạng. Y Quang vẫn im lặng , cậu ko nói một lời nào , cậu vẫn rất tức giận , bàn tay cậu siết chặt lấy tay Nhã Thiên và dường như cậu ko hề biết điều đó và vẫn kéo cô đi về phía trước , Nhã Thiên biết Y Quang đang rất tức giận , cô nhịn đau mặc dù tay cô đang bị siết rất chặt và bước đằng sau cậu thật im lặng . Hai người chuẩn bị bước vào khu giam giữ trọng phạm thì cánh cửa trước mặt đóng sập xuống , người Quản binh lúc trước ngăn hai người lại tiếp tục xuất hiện . Lúc này Y Quang thật sự sôi máu :
-" Ngươi xen vào chuyện của ta quá nhiều rồi đấy "_ Quang
Y Quang sát khí bốc lên ngút trời , cậu xông đến chỗ người Quản binh kia và dồn hắn vào tường:
-" Ngươi ko có việc gì khác để làm hay sao mà năm lần bảy lượt cản đường ta vậy"_ Quang
-" Việc của thần là ko để cho ả nữ nhân kia bước vào khu trọng giam này"_ Quản binh
-" Ngươi...."_ Quang
Quang buông hắn ra rồi đi tới chỗ cánh cửa định dùng nội công phá vỡ nó.
-" Người phí sức vậy làm gì, người nói là muốn thăm phạm nhân nhưng thực chất người muốn thăm lại là cô ta, chỉ có một người cô ta muốn thăm đó chính là Tạ Như Thiên , nhưng ả trọng phạm đó đã bị Quốc sư của cô ta là Lạc Phi Phi cướp ngục đưa đi rồi"_ Quản binh
-" Ngươi nói cái gì? Như Thiên bị đưa đi rồi ?"_ Nhã
-" Cô vui lắm chứ gì"_ Quản binh
-" Chuyện này thật ko"_ Quang
-" Đường vương , ko có một chút gì dối trá cả"_ Quản binh
Quang Quang mặt lạnh như băng , có lẽ đây là lần đầu tiên cậu băng giá đến vậy .
-" Tiểu Nhã , ta ko giúp được muội rồi"_ Quang
-" Ko sao đâu , chúng ta về được ko"_ Nhã
Hai người toan bước đi , người phía sau lại cất tiếng:
-" Đường vương , xin dừng bước"_ Quang
Lấy lại bình tĩnh , cậu cố kìm lại cảm xúc của mình :
-" Đại nhân muốn gì nữa đây"_ Quang
-" Đường vương , nếu chuyện cướp ngục người vẫn chưa biết vậy chuyện liên quan đến Hoàng thượng chắc người vẫn chưa hay"_ Quản binh
-" Liên quan đến sư huynh ta sao ?"_ Quang
Người Quản binh ghé sát tai Quang thì thầm :
-" Bla bla bla , xí xà xí xồ"_ Quản binh(Chuyện này chắc ai cx bt phải hem😅)
Sắc mặt Quang tiếp tục biến đổi , cậu hoang mang:
-" Ko thể nào, vậy huynh ấy...."_ Quang
-" Hoàng thượng đã tỉnh rồi"_ Quản binh
-" Nhưng tại sao chứ , hai người bọn họ..."_ Quang
-" Chung quy là do ả Tinh chủ cung Xà Phu Lạc Phi Phi kia"_ Quản
Coi như cậu bớt lo được một phần vì biết là sư huynh của mình ko còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng còn lại phần nhiều là cậu vẫn rất lo lắng. Quang quay sang Nhã Thiên:
-" Ta có việc phải đi trước , muội tự về được ko"_ Quang
Quay sang người Quản binh:
-" Hay làm phiền đại nhân hộ tống muội ấy về , có điều , đại nhân động gì đến muội ấy thì đừng trách ta vô tình"_ Quang
-" Hơ , Đường....."_ Quản binh
Chưa kịp nói hết câu , Y Quang đã mất tăm . Còn lại hai người kia , mắt hình ngọn lửa nhìn nhau .
-" Ngươi, theo ta ra ngoài"_ Quản binh
-" Bổn cô nương tự có mắt , có trí nhớ để tự ra ngoài , ko cần loại chó như ngươi dẫn đường "_ Nhã
-" Nếu ta là chó , ngươi hiểu được tiếng ta , vậy ngươi ko phải cũng là cẩu à . Hơn nữa ta cũng ko có thời gian dẫn đường cho bọn người Liệp Hộ Quốc , trừ khi ngươi muốn ta dẫn ngươi vào trong ngục "_ Quản binh
Hai người hai hướng bước đi mà sát khí vẫn hướng tới đối phương.
[ Ỷ Thiên cung ] Y Quang lao như một mũi tên đến trước Ỷ Thiên cung, cậu xông vào trong sân, cố gắng giữ bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng vẫn là cái ko khí hết sức bình thường , dường như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra , vẫn là Tiêu Chiến và Trạch Hy ở trong phòng , vẫn thưởng trà và chơi cờ cùng nhau như ko có chuyện gì. Y Quang bước vào trong rồi đóng cửa lại :
-" Ka , Hoàng thúc"_ Quang
-" Quang Quang , đến rồi à , uống trà ko"_ Chiến
-" Đệ ấy ko uống đâu , huynh biết rõ vậy mà"_ Hy
Quang ngồi xuống cạnh Hy , bắt đầu bật chế độ sư đệ trẻ con làm nũng sư huynh.
-" Ka , đệ xin lỗi nha , chuyện đệ dẫn người lạ về cung mà ko nói trước với huynh"_ Quang
-" Ko sao đâu , hắn ta cũng ko phải lạ lắm , hơn nữa..."_ Hy
-" Hơn nữa gì ka "_ Quang
-" Thôi ko có gì đâu"_ Hy
( -" Hơn nữa người ta đã cứu mạng huynh chứ gì , trách Quang ka cái gì được nữa😌"_ Sam)
Chiến dạo này được xem phim miễn phí hơi nhiều và anh cũng vừa thủ vai Vô tình còn gì nhưng hai người hoàn toàn ko muốn cho Quang biết , đơn giản là ko muốn Quang lo lắng , nhưng rồi thì Quang cũng sẽ biết thôi , nhưng lần này cậu lại biết quá sớm. Giọng Quang bất chợt trầm hẳn xuống:
-" Có nhất thiết là chuyện gì cũng phải giấu đệ ko"_ Quang
-" Ta có giấu đệ chuyện gì đâu"_ Hy
-" Vậy sao!!!"_ Quang
Quang nắm chặt lấy tay Hy , chỉ Hy mới biết Quang định làm gì, anh cúi xuống , cười nhẹ:
-" Công lực của đệ khá lên rất nhiều đấy, ta phải đa tạ Lâm tướng quân rồi"_ Hy
-" Huynh định lái chuyện này đi đâu vậy "_ Quang
Ko gian im lặng bất thường, Hy vẫn cười để cho Quang tự do điều khiển nội lực của mình. Quang đã là người học võ , cậu chỉ cần dò công lực là đủ để biết nội thương của Hy đã bị tổn hại rất nhiều.
-" Huynh nói dối cũng giỏi lắm , nhưng tiếc là đệ biết hết chuyện này rồi"_ Quang
Quang bỏ tay cậu ra khỏi tay Hy , quay sang nhìn Chiến rồi lại quay lại nhìn Hy:
-" Huynh muốn đệ ko lo lắng , được thôi nếu huynh khỏe mạnh đệ cũng đâu phải lo nhưng huynh giấu đệ như vậy chắc chắn là huynh ko khỏe , càng giấu là càng khiến đệ thêm lo, huynh có hiểu ko hả"_ Quang
-" Chẳng phải đệ nói đệ biết hết rồi sao"_ Hy
Quang im lặng hồi lâu , cậu thật sự rất buồn khi hai người mà cậu yêu thương , tin tưởng nhất luôn giấu cậu tất cả mọi thứ, cố gắng để làm cậu vui vẻ ư , điều này khiến chuyện đó phản tác dụng rồi. Quang ngẩng mặt lên nhìn Chiến:
-" Hoàng thúc..."_ Quang
Quang bật khóc, cậu phải chịu đựng chuyện này bao lâu đây. Bao nhiêu năm nay , là ba người luôn giấu người khác , giấu chính bản thân mình , nhưng Quang là người chịu nhiều bất công nhất .
-" Y Quang..."_ Chiến
-" Đại sư huynh , ba tiếng này , bao giờ đệ mói có thể gọi huynh đây , hai người giấu người khác nhưng ko phải giấu chính bản thân mình, lúc nào cũng được xưng hô huynh vs ta còn đệ thì sao , lúc nào cũng phải gọi huynh bằng hai tiếng Hoàng thúc . Tại sao vậy ? Chẳng lẽ huynh ko muốn làm sư huynh của đệ sao"_ Quang
Chiến và Hy cùng nhíu mày nhìn Quang. Hai người dù muốn cũng ko thể thấu hiểu được cảm giác của Quang lúc này.
-" Hai người biết ko, bao nhiêu năm nay dù là chỗ có người hay ko có , dù là muốn hay ko , dù là khi chỉ có ba chúng ta , đệ vẫn luôn phải gọi đại sư huynh của mình là Hoàng thúc , cảm giác đó , hai người liệu có hiểu được ko"_ Quang
-" Y Quang , ta xin lỗi , nhưng chẳng phải đệ cũng đã gọi ta như vậy bao nhiêu năm nay sao "_ Chiến
Hai người ko hiểu tại sao Quang tự nhiên lại nhắc đến chuyện này. Nhưng có lẽ hai người đã giấu cậu quá nhiều rồi và cậu đã chịu đựng cảm giác đó rất lâu . Quang ko muốn che giấu câu chuyện của mình thêm nữa , có một sư huynh như Chiến thì đó là niềm hạnh phúc của cậu . Đâu phải cậu bị người khác bắt ép cậu nhận Chiến làm sư huynh đâu , là cậu tự muốn như vậy mà , hơn nữa Chiến chính là sư huynh của cậu vậy tại sao cậu lại ko thể. Cậu ko thể hiểu được :
-" Tiêu Chiến , huynh nói đệ biết được ko , tại sao huynh nhất định phải làm Hoàng thúc của đệ"_ Quang
Chiến im lặng , anh ko trả lời dù chỉ là một chữ. Quang quay sang kéo tay Hy:
-" Huynh vẫn muốn giấu đệ tiếp sao"_ Quang
Hy cũng ko trả lời cậu, anh gần như cũng quên Chiến thật sự là ai , anh đã thật sự coi Chiến là sư huynh của mình từ rất lâu rồi.
-" Hy ka , khi huynh bằng tuổi đệ bây giờ , huynh đã xưng đế rồi . Huynh vẫn còn nghĩ đệ chưa đủ lớn để có thể biết tất cả mọi chuyện sao"_ Quang
Quang nói ko có một chút sai . Hy và Chiến nhìn nhau , có lẽ cũng đã đến lúc phải nói cho Quang biết rồi vì Quang xứng đáng được biết tất cả chuyện này. Hy lấy một hơi thật sâu , nhìn Quang mà nói:
-" Y Quang, Chiến Chiến là nghĩa tử của phụ thân chúng ta"_ Hy
Quang hết sức bàng hoàng, một chuyện lớn như vậy mà tới tận bây giờ cậu mới được biết.
-" Nhưng....nếu huynh ấy là nghĩa tử thì đệ gọi huynh ấy là đại ka cũng có làm sao đâu"_ Quang
-" Nếu bình thường như đệ nói thì bọn ta cũng đâu phải giấu"_ Chiến
-" Trong lãnh địa này , có bao nhiêu thế lực muốn nhấn chìm chúng ta , đệ biết ko. Nhưng bọn chúng ko có đủ sức mạnh , cũng ko có đủ trí lực để đối đầu với phụ thân chúng ta nên chúng đành dùng những kế bẩn thỉu để chia rẽ nội bộ quan lại triều đình"_ Hy
-" Đúng là như vậy đấy, trong nội bộ triều đình lúc đó có rất nhiều gian tế, bọn chúng luôn cố điều tra từng thứ nhỏ nhặt nhất của nghĩa phụ để có thể từng bước loại trừ ông. Khi nghĩa phụ đưa ta về cung, bọn gian tế đã bịa đặt đủ chuyện để hủy hoại thanh danh của ông nhưng ông ko hề lạnh nhạt với ta trái lại ông còn tự trách mình vì khiến ta bị rây vào những tranh chấp trong chốn vương cung này"_ Chiến
(-" Thanks tieutuongthanh vì 2 từ 'gian tế' nha"_ Sam)
[Ỷ Thiên cung/ 6 năm về trước]Trong phòng, Trần Hạ Đường cùng một số quan văn , quan võ thân cận đang bàn bạc binh pháp để bảo vệ lãnh địa:
-" Hoàng thượng , quân binh của Liệp Hộ Quốc đã mai phục sát rừng hộ cận của Hoàng Đạo Quốc chúng ta rồi , Hoàng thượng có ý định xuất binh ko ạ"_ Quan võ
-" Chúng ta nhất định ko được bứt dây động rừng có động thủ phải để chúng động thủ trước , chúng ta phải làm vậy để khi chúng lật lọng chúng ta có thể dùng lí do chúng cướp nước để dễ dàng dùng trí đối địch"_ Trần Hạ Đường
-" Hoàng thượng , muốn có binh pháp mạnh thì phải dùng trí và lực . Trí lực , tất nhiên ko ai có thể sánh bằng người nhưng nếu có đội quân mạnh thì phải tập trung tất cả nguồn lực của tất cả quan lại của nhân dân nhưng hiện giờ nội bộ của chúng ta đang có rất nhiều mâu thuẫn"_ Quan văn
-" Hiện giờ có những chuyện gì nghiêm trọng , nói ta nghe"_ Trần Hạ Đường
-" Hoàng thượng , gian tế trong Hoàng cung đã lan truyền một câu truyện về vị Hoàng tử mà người dẫn về. Bọn họ nói người đã cưỡng bức một phụ nữ trong kinh thành và bỏ rơi mẹ con họ cho đến một năm trước mới dẫn con của người về. Bọn họ nói con của người , người còn vứt bỏ, người ko xứng đáng để làm bậc đế nhân . Một số quan lại trong cung đã nghi ngờ sự anh minh của người nên từ chối ủng hộ quân binh"_ Quan văn
Trần Hạ Đường tức giận đập mạnh tay xuống bàn:
-" Một lũ vô lại , uổng công ta tín nhiệm chúng như vậy mà chúng lại vì một tin đồn mà quay lưng lại với ta"_ Trần Hạ Đường
-" Hoàng thượng , nếu ko dừng tin đồn này lại, chúng ta ko thể có đủ binh lực"_ Quan võ
-" Các khanh có cao kiến gì ko"_ Trần Hạ Đường
-" Bây giờ , có lẽ chúng ta nên áp dụng chế độ Thái Thượng Hoàng , lập sẵn Hoàng đế để củng cố lòng tin của các quan lại trong triều. Nhưng có điều néu lập Đại Hoàng tử là Tiêu Chiến làm vua thì có kẻ nói điện hạ là con hoang , huyết thống ko chính thống nên ko đủ tư cách. Còn nếu lập Nhị Hoàng tử là Trần Trạch Hy thì có kẻ lại nói điện hạ còn quá nhỏ , ko nắm giữ nổi trọng trách , hơn nữa từ trước tới nay luôn là lập con trưởng lên ngôi , Đại Hoàng tử còn sống và đủ tài trí , ko lí nào có thể để Nhị Hoàng tử kế vị. Vậy nên....."_ Quan văn
-" Ta hiểu rồi , vậy cách duy nhất của chúng ta lú này cũng ko thể dùng được . Dù sao , hai thế tử của ta vẫn còn rất nhỏ , chuyện lập đế vẫn còn là quá sớm "_ Trần Hạ Đường
Mấy người này bàn tới bàn lui cuối cùng cũng chịu ra về:
-" Vậy , Hoàng thượng , chúng thần xin cáo từ"_ Quan văn và Quan võ
-" Các khanh đi thong thả "_ Trần Hạ Đường
Họ đẩy cửa bước ra , phát hiện Tiêu Chiến đã đứng đó từ lúc nào:
-" Tham kiến Đại Hoàng tử "_ Tất cả đồng thanh
-''Bái kiến các vị quan văn quan võ , mời đi thong thả"_ Chiến
Khi bọn họ đi khỏi , Chiến chạy đến bên cạnh Trần Hạ Đường :
-" Tham kiến nghĩa phụ"_ Chiến
-" Chiến Chiến , con đã ở đây được một năm rồi , ta cũng đã nói với con bao nhiêu lần là phải gọi ta là phụ thân cơ mà , sao cứ gọi ta là nghĩa phụ hoài vậy . Hả!"_ Hạ Đường
Trần Hạ Đường cười nhẹ rồi cúi xuống nhấc bổng Chiến lên :
-" Xem ra con chẳng chịu ăn gì cả , vẫn nhẹ quá đi"_ Hạ Đường
Trần Hạ Đường nhẹ nhàng đặt Chiến xuống rồi kéo tay anh vào trong :
-" Sao hôm nay con ko ở trong Thần vương phủ chơi với đệ đệ đi , tới tìm ta có việc gì vậy"_ Hạ Đường
-" Thưa nghĩa phụ..."_ Chiến
Chiến chưa nói hết lời đã bị Trần Hạ Đường cắt ngang :
-" Gọi ta là phụ thân"_ Hạ Đường
-" Dạ thưa phụ thân , con và Hy Hy chơi với nhau rất lâu , rôuf đệ ấy mệt nên đi ngủ rồi ạ"_ Chiến
-" Ừm , vậy con đến tìm ta có việc gì ko"_ Hạ Đường
Chiến cúi đầu suy nghĩ một lát rồi anh thẳng thắn nói với Trần Hạ Đường:
-" Con đã nghe người và một số quan văn bàn bạc về việc có liên quan tới con. Con biết người rất yêu thương con nhưng hiện tại nên đặt việc đại sự lên đầu . Giữ nước là chuyện lớn , người hãy làm tất cả để giữ nước , đừng quá để ý đến cảm giác của con"_ Chiến
-" Như vậy ko được, ta đã đưa con về đây , ta lại ko thể bảo vệ con trước lời rèm pha của kẻ khác , nếu ta còn ko quan tâm đến cảm giác của con thì làm sao ta bù đắp tình yêu cho con được"_ Hạ Đường
-" Phụ thân , dù gì con cũng chỉ là nghĩa tử của người , con ko đòi hỏi gì hết vì người đã cho con mọi thứ rồi còn việc bù đắp tình yêu cho con thì khi đất nước hoàn toàn ko bị đe dọa thì lúc nào người cũng có thể bù đắp cho con mà"_ Chiến
Nghe Chiến nói vậy , Trần Hạ Đường rất hài lòng, ông ôm Chiến vào lòng và nói:
-" Cảm ơn con đã thông cảm cho ta"_ Hạ Đường
Chiến thỏa mãn trong vòng tay cha mình , anh cảm thấy như mình lại được cảm nhận thứ tình yêu của cha ruột chứ ko phải là của một người nghĩa phụ.
-" A ! Phụ thân , còn một chuyện nữa"_ Chiến
-" Là chuyện gì vậy"_ Hạ Đường
-" Là về chuyện ổn định nội bộ quan lại triều đình, con có một cao kiến , ko biết người có muốn nghe qua ko"_ Chiến
-" Con nói thử ta nghe xem"_ Hạ Đường
-" Nếu muốn ổn định , như các vị quan văn đã nói người phải lập đế nhân rồi người trở thành Thái Thượng hoàng cùng vua cai quản mọi việc nhưng hiện giờ Hy Hy còn qua nhỏ nên theo con thấy người cứ giữ nguyên địa vị của người , lập Hy Hy là Thái tử chính thống đợi đủ tuổi mới truyền ngôi kế vị , như vậy Hy Hy sẽ ko phải gánh trách nhiệm là Hoàng đế quá sớm , hơn nữa cũng có thể củng cố niềm tin của quan lại bởi vì Hy mới chính là Thiên tử"_ Chiến
-" Vậy còn con thì sao"_ Hạ Đường
-" Về phần con , người có thể kiếm lí do nào đó để con làm Hoàng thúc của Hy Hy, như vậy khi đệ ấy lên ngôi , con có thể giúp đệ ấy công việc triều chính"_ Chiến
-" Nhưng như vậy chẳng phải bất công vs con sao"_ Hạ Đường
-" Phụ thân đừng lo , con ko sao cả , con đã nói đặt đại sự lên đầu mà, hơn nữa con vs Hy Hy có thể là huynh đệ kết nghĩa , như vậy bọn con vẫn gọi nhau là huynh đệ bình thường và người vẫn có thể là nghĩa phụ của con. Chuyện này chẳng phải ổn thỏa rồi sao. Người thấy thế nào ạ"_ Chiến
-" Kế này rất hay , ta ko ngờ con lại có thể suy nghĩa chu toàn như vậy, ta sẽ nghe theo con "_ Hạ Đường
-" Vâng thưa phụ thân "_ Chiến
[ Hiện tại] Chiến và Hy thay nhau kể lại toàn bộ sự việc:
-" Đúng vậy, khi đó phụ thân nói với ta , Chiến Chiến phải làm Hoàng thúc của ta , ta thật sự ko muốn như vậy nhưng dù sao bọn ta vẫn có thể xưng hô và đối xử với nhau như bình thường nên ta đã đồng ý như vậy"_ Hy
-" Rồi đến khi đệ ra đời , đệ vẫn phải gọi ta là Hoàng thúc , đệ chỉ biết vì lí do quan trọng nào đó mà đệ phải gọi sư huynh ruột của mình là Hoàng thúc còn thật sự lí do đó là gì thì đệ ko hề biết. Thiệt thòi cho đệ rồi Quang Quang đến bây giờ , hai ka ka mới có thể cho đệ biết"_ Chiến
Quang Quang đã hiểu ra vẫn đề quan trọng đằng sau chuyện này. Cậu cũng chưa bằng lòng để chấp nhận chuyện này nhưng chí ít bây giờ cậu cũng đã được biết.
-" Quang Quang , từ nay hai ka ka sẽ ko giấu đệ bất cứ chuyện gì nữa , sẽ cho đệ tham gia bất cứ chuyện gì đệ muốn , được ko?!"_ Chiến
-" Đệ tán thành"_ Quang
-" Y Quang, có phải đệ muốn được gọi Chiến là Đại sư huynh ko"_ Hy
-" Huynh còn phải hỏi sao , tất nhiên là đệ muốn rồi"_ Quang
Hy tỏ vẻ huyền bí nói:
-" Ta có một cách"_ Hy
-" Huynh mau nói nhanh đi"_ Quang
-" Chẳng phải bây giờ đệ cũng là người học võ rồi sao , vậy đệ cũng kết nghĩa với Chiến Chiến đi , như vậy đệ gọi 1 tiếng Đại sư huynh cũng chẳng ai thắc mắc gì"_ Hy
-" A! Đúng rồi , huynh cũng thông minh ghê ha , đệ vẫn chưa nghĩ tới chuyện này"_ Quang
-" Nhưng trước mặt người khác đệ có thể vẫn gọi huynh ấy là Hoàng thúc được ko , còn sau lưng thì đệ gọi sao cũng được hết á, Đại sư huynh cũng được , Chiến ka cũng được , Đại ja cũng được, như vậy có được ko"_ Hy
-" Tất nhiên là được rồi , chỉ cần được gọi huynh ấy một tiếng Đại sư huynh là được hết"_ Quang
-" Vậy chúng ta đợi hôm nào đẹp sẽ tổ chúc lễ kế nghĩa sư huynh đệ trước mặt tất cả mọi người nha! "_ Hy
-" Nhất trí tán thành"_ Chiến , Quang
Có lẽ hôm nay là ngày Quang vui nhất rồi , cậu được biết tất cả mọi chuyện , hơn nữa hau sư huynh của cậu vất bỏ hết bộ mặt lạnh lùng qua một bên mà vui vẻ nói chuyện với cậu. Cậu thật sự rất hạnh phúc :
-" Rồi bây giờ để bọn huynh chơi cờ tiếp được chưa "_ Chiến
-" Hai người chơi đi , đệ sẽ ngồi xem hai danh cờ của kinh thành đối đầu"_ Quang
-" Ta chắc chắn sẽ thắng cho mà xem "_ Hy
-" Ha ha ha , để xem"_ Chiến
Mệt quá ko vt nổi lời chào rùi chúc mn đọc vui vẻ😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top