Tập 7: Chương 1: Trở về nơi có tên Miền kí ức
[ Ỷ Thiên cung] Tiêu Chiến từ tối qua đến sáng nay luôn túc trực bên cạnh Hy, cứ cách một canh giờ anh lại vận công trị thương cho Hy nhưng người trước mặt anh vẫn ngủ, ngủ rất sâu và ko hề có chút ý thức. Anh bắt đầu rất lo lắng:
-" Tại sao giờ này huynh ấy vẫn chưa tỉnh, sức khỏe cũng ko khá hơn được chút nào. Rốt cuộc ta đã làm gì huynh thế này"_ Chiến
Trong lúc anh đang lo lắng , Phong thái y bước vào, giọng cậu ấp úng, cậu cố gắng trốn khỏi ánh mắt Chiến:
-" Thần vương...."_ Nguyên Phong
-" Có chuyện gì ngươi cứ nói đi"_ Chiến
Phong thái y đứng yên lặng hồi lâu, việc này càng khiến Chiến thêm lo lắng.
-" Thần vương... chuyện này... thật sự rất khó nói"_ Nguyên Phong
-" Ngươi khó xử như vậy, chẳng lẽ huynh ấy có chuyện gì sao"_ Chiến
Phong thái y quỳ xuống:
-" Thần vương, hôm trước , vi thần đã nói là hôm nay Hoàng thượng sẽ tỉnh , nhưng..."_ Nguyên Phong
-" Nhưng làm sao"_ Chiến
-" Nhưng có lẽ Hoàng thượng sẽ còn hôn mê một thời gian dài nữa hoặc...mãi mãi"_ Nguyên Phong
-" Ko thể nào , ta vẫn cho huynh ấy uống thuốc và trị thương đều đặn mà, lí nào lại như vậy"_ Chiến
-" Tại vì thuốc , dù có uống bao nhiêu cũng ko có tác dụng, dùng công lực trị thương cũng chỉ giữ được Hoàng thượng ổn định trong thời gian ngắn thôi"_ Nguyên Phong
-" Vậy ta phải làm sao để huynh ấy có thể tỉnh lại"_ Chiến
-" Gọi ngài ấy dậy"_ Nguyên Phong
-" Bằng cách nào???"_ Chiến
-" Đi vào tiềm thức của ngài ấy, nhưng thần ko thể giúp vương gia đi vào được nên chuyện này , có lẽ phải tìm cách khác thôi"_ Nguyên Phong
Tiêu Chiến lặng người , anh cúi đầu suy nghĩ:
-" Gọi Triệu nguyên soái tới đây đi"_ Chiến
Nguyên Phong tuy ko hiểu Tiêu Chiến muốn làm gì nhưng cậu biết anh sẽ làm tất cả để cứu Hoàng thượng. Nguyên Phong chạy thẳng đến quân doanh.
[ Quân doanh] Nguyên Phong chạy vào, đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng ko thấy Triệu Lỗi đâu, cậu gọi lớn:
-" Triệu nguyên soái, ngài ở đâu vậy"_ Nguyên Phong
-" Vị huynh đệ này tìm nguyên soái có chuyện gì vậy"- Một đám quân binh đi đến
-" Bái kiến các vị huynh đệ, tại hạ Nguyên Phong đến tìm Triệu nguyên soái có việc quan trọng, các huynh có biết ngài ấy ở đâu ko"_ Nguyên Phong
-" Nguyên soái vừa bị Thống soái rủ rê đi đâu đó rồi"_ 1 trong số quân binh
-" Có biết là họ đâu ko"_ Nguyên Phong
-" Hình như là đến Hải Trùng cung thi bắn cung, đấu kiếm các kiểu"_ 1 trong số quân binh
-" Đa tạ các huynh đệ, tại hạ cáo từ"_ Nguyên Phong
Nguyên Phong cũng chẳng còn cách nào khác, cậu chạy đến Hải Trùng cung. Nguyên Phong cũng là lần đầu tiên đặt chân đến nơi này , cậu hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảnh sắc nơi đây nhưng cậu vẫn ko quên nhiệm vụ của mình. Nguyên Phong chạy thẳng vào trong, xông vào từng phòng một:
-" Triệu nguyên soái!!!" _ Nguyên Phong
Tìm hết các phòng , cậu chạy ra sau cung điện .
-" Trời ạ , tìm từ nãy tới giờ biết bao nhiêu phòng mà ko thấy thì ra bọn họ ở đây"_ Nguyên phong nghĩ
Cậu đi tới chỗ Triệu Lỗi và Cốc Gia Thành, cúi người:
-" Vi thần tham kiến Cốc thống soái, Triệu nguyên soái "_ Nguyên Phong
-" Ngươi là..."_ Cốc
-" Vi thần là người của Thái Y viện "_ Nguyên Phong
-" Người của thái y viện tới tìm bọn ta có chuyện j "_ Lỗi
-" Là Thần vương sai vi thần đến tìm Triệu nguyên soái "_ Nguyên Phong
-" Tìm ta ? Tìm ta để làm gì?"_ Lỗi
-" Vi thần cũng ko biết Thần vương muốn làm gì nữa , nhưng có lẽ ngài sẽ giúp được Hoàng thượng"_ Nguyên Phong
-" Giúp Hoàng thượng? Hoàng thượng có chuyện gì sao?"_ Lỗi
-" Chuyện này....."_ Nguyên Phong
Nguyên Phong ấp úng , loay hoay mãi cậu cũng ko tìm ra cách nào để trình bày chuyện này vì chính cậu cũng ko biết rõ sự việc.
-" Thần vương ...đã làm Hoàng thượng bị thương. Cái này ko đúng ...là Hoàng thượng...."_ Nguyên Phong
-" Rốt cuộc là có chuyện gì"_ Lỗi
Triệu Lỗi và Cốc Gia Thành đứng nhìn Nguyên Phong. Cố lắng nghe xem cậu nói gì nhưng càng nghe càng ko hiểu gì hết. Nguyên Phong cũng bất lực cậu ko biết phải giải thích chuyện này ra sao.
-" Thôi! Ko có thời gian giải thích đâu ạ , mời hai vị theo vi thần về Ỷ Thiên cung trước đã"_ Nguyên Phong
[ Ỷ Thiên cung] Sức khỏe của Hy ko có chuyển biến, nội công , nội lực liên tục giảm. Chiến vẫn rất lo lắng, nhưng lo lắng cũng chẳng ích gì, có lo lắng , Hy cũng đâu thể khỏe hơn. Ngoài cửa:
-" Thần vương điện hạ, thần đã đưa Nguyên soái đến đây rồi ạ "_ Nguyên Phong
-" Vào đây đi"_ Chiến
Triệu Lỗi và Cốc Gia Thành theo Nguyên Phong vào trong.
-" Vương gia, người cho gọi thần sao"_ Lỗi
-" Nguyên soái, cậu là truyền nhân của Thanh Luân Côn Thất phái đúng chứ"_ Chiến
Cốc Gia Thành ngạc nhiên quay sang nhìn Tiêu Chiến, bắt gặp ánh mắt quyết đoán của Chiến, anh quay sang nhìn Triệu Lỗi:
-" Ko ngờ , Thanh Luân Côn Thất phái, vẫn còn có truyền nhân đấy"_ Cốc
Mọi người đều im lặng, duy chỉ có Nguyên Phong là vẫn chưa hiểu gì hết. Cậu khẽ kéo tay áo Cốc , hỏi:
-" Thứ lỗi cho vi thần nhiều chuyện nhưng Thanh Luân Côn Thất phái là môn phái võ công gì vậy , sao vi thần chưa từng nghe qua"_ Nguyên Phong
-" Ngươi chưa từng phiêu bạt giang hồ tất nhiên chưa biết. Thanh Luân Côn Thất phái từng là môn phái nổi nhất trong giang hồ ko phải vì võ công họ cao siêu thâm hậu mà là vì họ đã tàn sát rất nhiều người vô tội trong thiên hạ"_ Cốc
-" Như vậy , họ chẳng khác nào Ma giáo "_ Nguyên Phong
-" Nhưng thủ đoạn của bọn họ rất tàn ác , họ ko giết người bằng đao kiếm, ko giày vò thể xác mà là giày vò tâm trí , bọn họ giết người bằng cách đi sâu vào tâm trí và hủy hoại những kí ức đẹp đẽ cho đến khi những người đó ko chịu được nữa , bọn họ xuất hồn những con người đó ra làm thú vui của họ"_ Cốc
-" Hả!!! Vậy chẳng lẽ nhân sĩ võ lâm ko làm gì để ngăn chặn chuyện đó sao"_ Nguyên Phong
-" Tất nhiên là có rồi, năm xưa , nhân sĩ giang hồ đã tôn Tiên Hoàng đế là Trần Hạ Đường lên làm Minh chủ võ lâm trung nguyên , dẫn đầu nhiều môn phái trong giang hồ đánh vào Côn Luân Sơn tiêu diệt Thanh Luân Côn Thất phái, trừ đi mối họa cho nhân gian nhưng ko ngờ truyền nhân của Thanh Luân Côn Thất phái hôm nay vẫn đứng ở đây"_ Cốc
-" Vương gia, thân thế của vi thần trước nay đều ko hề hé nửa lời cho người khác biết, tại sao...."_ Lỗi
-" Trên dưới Hoàng cung này ko có chuyện gì ta ko biết cũng ko có ai có đủ khả năng giấu nổi ta"_ Chiến
Tiêu Chiến dùng ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Lỗi, nói chuyện bằng ánh mắt vs Lỗi:
-" Bọn ta ko nói ko phải là bọn ta ko biết. Cậu là Nguyên soái của quân sĩ, là một tướng của nhà Trần nếu cậu có ý khinh quân phạm thượng thì nơi cậu thuộc về chính là đại lao , nhớ đấy"_ Chiến
-" Đúng là Tiên Hoàng đế đã giết cả nhà ta , cha mẹ ta chết trong tay ngài ấy , ta cũng ko oán hận , bộ tộc ta đã giết hại rất nhiều người , ngay cả ta cũng rất ghét họ . Ta vào Hoàng cung là có ý tiến thủ, hoàn toàn ko có ý định trả thù , xin Vương gia cứ yên tâm"_ Lỗi
Triệu Lỗi cúi đầu , lùi một bước. Về phần Chiến anh bước bên cạnh chiếc giường và ngồi xuống.
-" Ta cho gọi ngươi đến đây lúc này, là muốn ngươi dùng sức mạnh vốn có của một truyền nhân Thanh Luân Côn Thất phái để giúp ta gọi Hoàng thượng dậy"_ Chiến
-" Ý người là sức mạnh của Truy Hồn thuật"_ Lỗi
-" Đúng vậy"_ Chiến
-" Nhưng xưa nay, Truy Hồn thuật dùng để thâm nhập tiềm thức con người rồi phá hoại nó , người định dùng nó bằng cách nào"_ Lỗi
-" Nếu áp chế đi hai phần sức mạnh của Truy Hồn thuật bắt nó làm theo lệnh là được"_ Chiến
-" Chuyện này trước giờ chưa ai từng thử , liệu có được ko"_ Lỗi
-" Ko việc gì chưa thử mà biết kết quả. Được rồi, cậu hãy dùng Truy Hồn thuật đi vào tiềm thức huynh ấy đi"_ Chiến
-" Tuân lệnh "_ Lỗi
Triệu Lỗi dùng Truy Hồn thuật đi sâu vào tâm trí Trạch Hy, theo bản tính trước giờ , Truy Hồn thuật bắt đầu tìm kiếm những phần kí ức đẹp , khi nó chuẩn bị hủy hoại , Lỗi dùng công lực áp chế , tiếp tục đi sâu vào , một dòng kí ức lướt qua, Triệu Lỗi lập tức phá vỡ Truy Hồn thuật , thoát ra. Trở lại cơ thể , cậu ngồi thở dốc .
-" Có chuyện gì vậy, tại sao lại thoát ra "_ Chiến
-" Xin Thần vương tha tội , vi thần ko thể tiếp tục ...."_ Lỗi
Chiến cau mày , anh ko hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Lỗi nữa. Anh bước đến bên cạnh:
-" Được rồi , cho ta mượn Truy Hồn thuật"_ Chiến
Lỗi vận công truyền thứ sức mạnh được gọi là Truy Hồn thuật cho Chiến. Lần này, Chiến đích thân dùng Truy Hồn thuật đi vào. Ngay từ đầu anh đã áp chế được , xuyên qua vài lớp kí ức ảo, anh bắt gặp một khung cảnh quen thuộc :
-" Đây là Trúc Lâm cung!!!" _ Chiến
Trước chính điện của Trúc Lâm cung có hai đứa tre đang chơi đùa . Anh ko khó để nhận ra đó chính là anh và Hoàng thượng. Chiến khẽ mỉm cười rồi lại đến một lớp kí ức khác . Đây chẳng phải là phủ của anh sao. Đây là lần đầu tiên anh bước chân vào Thần vương phủ cùng Hy , hai đưa trẻ kéo nhau ra giữa sân chơi đằng sau chúng là cha của chúng .
-" Nghĩa phụ "_ Chiến khẽ nói
Tiếp nữa , từng lớp kí ức đi qua càng ngày càng nhanh.
-" Đây là 7 năm trước sao?!!!"_ Chiến
[ 7 năm trước] Ngày hôm đó , Chiến là một cậu bé 13 tuổi , cậu ko có chút danh phận , nhưng từ nhỏ cậu vừa giỏi văn lại vừa giỏi võ , cậu được cha mua cho bút lông ,mực mài rồi giấy đỏ nữa, hàng ngày cậu ra chợ , viết chữ , đề thơ , viết câu đối bán lấy tiền phụ giúp cha mẹ. Tuy nhà nghèo nhưng cậu rất hạnh phúc. Rồi một hôm tai họa đổ xuống đầu cậu. Cha cậu đi buôn , gặp tai nạn trên đường ko may qua đời , mẹ cậu vì quá đau buồn mà theo cha rời bỏ cậu. Hôm đó , cậu một mình buồn bã giữa chợ đứng đề thơ thì bắt gặp một cậu bé .
-" Oa ...oa ... huhuhu .. Phụ thân ơi người đâu rồi huhuhu"_ cậu bé đó
Chiến lại gần , hỏi thăm:
-" Nè , tiểu đệ , sao đệ lại khóc "_ Chiến
-" Hức ... hức... Đệ đi dạo với phụ thân , vừa nãy phụ thân vẫn đi cạnh đệ thế mà đệ vừa quay sang nhìn xiên kẹo hồ lô quay lại đã ko thấy phụ thân đâu hết huhuhu"_ Cậu bé
-" Được rồi , nín đi , huynh đưa đệ đi kiếm phụ thân đệ nha , chịu ko"_ Chiến
-" Dạ chịu"_ Cậu bé
Chiến lau nước mắt cho cậu bé đó rồi dắt cậu đi tìm tới chỗ hàng kẹo hồ lô mà cậu bé nói . Trên đường đi:
-" Nè , tiểu đệ đáng yêu , đệ tên gì? "_ Chiến
-" Hì , đệ tên Trần Trạch Hy "_ Cậu bé
-" Ừ , Trạch Hy hả , huynh gọi đệ là Hy Hy nha "_ Chiến
-" Vâng, còn huynh , huynh tên gì"_ Hy
-" Huynh tên Tiêu Chiến . Tiêu trong mục tiêu, Chiến trong chiến thắng"_ Chiến
-" Tên huynh hay quá, vậy đệ gọi huynh là Chiến ka được ko "_ Hy
-" Tất nhiên là được rồi, đệ bao nhiêu tuổi"_ Chiến
-" 10 ạ"_ Hy
-" 10 tuổi rồi mà vẫn khóc nhè thế sao"_ Chiến
-" Hì "_ Hy
Cuối cùng cũng đến chỗ mà Hy lạc mất phụ thân mình . Chiến hỏi thăm một vòng xem có ai đang tìm cậu bé này ko. Hỏi rất nhiều người nhưng bọn họ đều lắc đầu , hai người đi tiếp , chợt Hy kéo tay Chiến chỉ về một phía:
-" Phụ thân đệ kìa"_ Hy
Hy gọi lớn :
-" Phụ thân ơi"_ Hy
Từ phía đó , một nam nhân chạy lại , nhấc bổng Hy lên ôm vào lòng:
-" Con đã đi đâu vậy hả , biết ta lo lắng lắm ko "_ Nam nhân đó
-" Con xin lỗi"_ Hy
Nữ nhân bên cạnh nam nhân kia lên tiếng:
-" Thái tử , người đừng có chạy đi như vậy nữa, Hoàng thượng đã ..."_ Nữ nhân
Cô ấy chưa nói hết câu thì người nam nhân kia nhìn cô ấy nhíu mày , lắc đầu như ra hiệu cho cô đừng nói nữa . Cô hiểu ý nên im lặng . Nhưng Chiến đã nghe được , cậu bàng hoàng:
-" Người mà mình vừa giúp lại là một Thái tử sao"_ Chiến
Chiến lặng lẽ rời khỏi chỗ đó.
-" Phụ thân , con tìm được người cũng là nhờ một vị sư huynh tốt bụng đấy"_ Hy
-" Vậy sao "_ Nam nhân đó
-" Người nhất định phải cảm tạ huynh ấy thay con đó . Ơ huynh ấy đi đâu rồi"_ Hy
Từ đằng xa , Chiến nghe được những lời đó , cậu vui vẻ và vẫn tiếp tục bước đi, lòng cậu thầm nghĩ :
-" Ko cần phải cảm ta huynh đâu tiểu đệ , hôm nay , gặp được đệ đã khiến huynh rất vui vẻ rồi " _ Chiến
Bỗng nhiên nam nhân lúc trước đáp xuống trước mặt cậu , Hy từ trên tay ông ấy nhảy xuống :
-" Chiến ka , huynh theo đệ về Hoàng cung đi "_ Hy
-" Huynh ... huynh á"_ Chiến
-" Ừ"_ Hy
Hy đứng đó mắt tròn xoe nhìn cậu . Cậu đã ko còn cha mẹ , nếu theo Hy về Hoàng cung cậu sẽ có được một tiểu đệ dễ thương , còn có cả một người cha nữa. Chiến đỏ mặt ngại ngùng , khẽ gật đầu :
-" Ừm "_ Chiến
-" Woa , tốt quá rồi , đi thôi phụ thân ơi, về cung thôi nào"_ Hy
Nam nhân đó giờ đã là nghĩa phụ của cậu, đứa trẻ đó giờ đã là tiểu đệ của cậu , dường như mới vừa nãy là người xa lạ bây giờ đã là người một nhà. Nghĩa phụ của cậu ôm chặt cậu và Hy vào lòng , dùng khinh công bay qua từng mãi nhà , giờ đây cậu cảm thấy như mình được yêu thương thêm lần nữa.
-" Con... là Tiêu Chiến nhỉ. Bây giờ con sẽ là Hoàng tử nhỏ của ta "_ Nghĩa phụ
Từ đó cậu và Hy đã trở thành huynh đệ , cùng vui chơi, cùng học võ, cùng lớn lên...
Tiêu Chiến nhắm mắt , nước mắt anh rơi , những giọt nước mắt hạnh phúc . Đã qua rất nhiều lớp kí ức , rồi anh lại tiếp tục khóc khi nhìn lại ngày mà nghĩa phụ của anh mất. Anh quỳ xuống , cố quên đi và tập trung vào mục đích chính của việc này. Rồi cuối cùng anh tiếp nhận mảng kí ức của cái ngày Hy bị Lạc Phi Phi đâm một kiếm . Chiến dùng sức mạnh của Truy Hồn thuật hiện thân trước mặt Hy.
-" Tiêu Chiến , tại sao huynh lại ở đây"_ Hy 'trong tiềm thức'
-" Trạch Hy , nghe ta nói, huynh đang bị mảng kí ức này giữ lại, đây chỉ là một giấc mơ thôi, quên nó đi , huynh sẽ thức dậy"_ Chiến
-" Là mơ sao "_ Hy
-" Đúng vậy, tỉnh lại đi "_ Chiến
Đúng lúc này , Truy Hồn thuật mất kiểm soát , Chiến phá vỡ Truy Hồn thuật thoát ra ngoài. Về cơ thể , anh lập tức chạy đến bên giường lay nhẹ Hy:
-" Trạch Hy , tỉnh dậy đi "_ Chiến
Hy từ từ mở mắt , cười với Chiến , câu đầu tiên anh nói sau khi tỉnh dậy là:
-" Tiêu Chiến, huynh còn giận ta ko"_ Hy
-" Ko , ta ko giận"_ Chiến
Hy ngồi đậy ôm chầm lấy Chiến:
-" Đa tạ "_ Hy
-" Huynh tỉnh dậy là tốt rồi"_ Chiến
Nguyên Phong và Cốc Gia Thành thấy vậy đều rất vui . Còn Triệu Lỗi có vẻ như vẫn chưa quên được chuyện gì đó vô tình thấy được.
-" Hoàng thượng cũng đã tỉnh rồi, vậy chúng thần xin phép về trước "_ Phong và Cốc
-" Ừm "_ Hy
-" Lỗi Lỗi , đi thôi"_ Cốc
-" A đợi đã "_ Chiến
Chiến trả lại Truy Hồn thuật cho Lỗi. Lỗi gật đầu rồi đi ra .
-" Cáo từ "_ Phong , Cốc , Lỗi
-" Ừ"_ Chiến , Hy
Sau khi ba người kia đi khỏi .
-" Tiêu Chiến , ta đã ngủ bao lâu vậy "_ Hy
-" Ba ngày rồi đó"_ Chiến
-" Ba ngày sao???"_ Hy
-" Ừ "_ Chiến
-" Thể nào đói thế"_ Hy
-" Huynh đó , tỉnh dậy là nghĩ ngay đến ăn"_ Chiến
-" Tại ta đói chứ bộ "_ Hy
-" Ai kêu huynh ngủ cho đẫy đà vào rồi kêu đói"_ Chiến
-" Thế ai kêu huynh đặt kết giới làm gì, làm ta bất tỉnh rồi hỏi tại sao"_ Hy
-" Hơ..."_ Chiến
-" Hahaha , thua rồi nhá , giờ đi nấu gì đó cho ta ăn đi"_ Hy
-" Muốn ăn thì lăn vào bếp, hứ "_ Chiến
-" Aaaaaa đói !!!"_ Hy
-" Được rồi được rồi ta đi nấu , nhưng lần sau phải nấu lại đền ta đó "_ Chiến
-" Nhất trí"_ Hy
-" Chỉ được cái khôn lỏi là nhanh"_ Chiến
-" Hì hì"_ Hy
Hết chương 1
Trời sao ko hiểu càng viết càng giống đam vậy trời😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top