Mở đầu: Đằng sau một vị đại thần

Cô gái nhíu chặt mày nhìn chiếc điện thoại trong tay, nhưng âm thanh “Tút... tút... tút...” từ điện thoại phát ra đến lần thứ 7 chứng tỏ người đầu dây bên kia hoàn toàn không có ý định bắt máy. Đôi mày cô gái càng nhíu chặt hơn, đôi tay cầm điện thoại cũng siết chặt thêm vài phần, cô ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại trong tay, nhìn cánh cửa căn hộ trước mặt. Sau vài phút chần chờ, cô duỗi tay hướng về phía chuông cửa, ngón tay trỏ của cô sắp chạm vào chuông thì đột nhiên cô gái rút tay về, cô chợt nhớ ra, chuông cửa của căn hộ này từ hơn  một tháng trước đã hư mất, mà nguyên nhân hư chính là do chủ nhân căn hộ cắt đứt dây điện của chuông, vì không muốn bọn trẻ con hàng xóm làm phiền.

Cô thở dài, lần nữa đưa tay về phía cánh cửa, nhưng không phải bấm chuông mà là đập cửa, cô gái hơi dồn lực vào bàn tay phải đập nhẹ xuống một cái, nào ngờ cánh cửa vì thế mà hở ra một khe nhỏ, chủ nhà thế nhưng lại không khóa cửa.

Cô gái đẩy cửa ra đưa đầu nhìn vào bên trong, bên trong nhà không hề bật đèn, chỉ có chút ánh sáng từ bóng đèn ngoài hành lang của khu chung cư hất vào nhà tạo thành một khoảng sáng mờ ngay chỗ cửa cô đứng, cô lớn giọng gọi: “Trần Vân Tuấn, đóng tiền nhà.”

Không ai đáp trả, cô gái lại gọi lớn vài lần: “Trần Vân Tuấn” nhưng vẫn không ai trả lời cô. Sâu bên trong căn hộ là một màu tâm tối ghê người.

Cô rùng mình một cái, rồi dứt khoát đẩy cửa tiến vào, đã quá thời hạn thu tiền nhà 10 ngày rồi, hôm nay mà cô còn chưa thu được chắc chắn cái lỗ tai của cô sẽ bị bà nội cằn nhằn đến phát đau.

Căn hộ mà gia đình cô cho thuê không lớn, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà bếp và một nhà vệ sinh, rất thích hợp cho một người sống một mình hoặc một đôi vợ chồng sống chung. Vốn dĩ căn hộ này được mua để làm của hồi môn cho cô, nhưng mua mấy năm rồi mà cô vẫn chưa có điều kiện sử dụng, cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa có bạn trai, nên bà nội cô liền nảy ý cho thuê, phần tiền cho thuê đó sẽ thành tiền tiêu vặt hàng tháng cho cô. Nhưng ngày đó cho người đàn ông tên Trần Vân Tuấn kia thuê cô cũng không nghĩ đến việc cô lại khổ sở đến cùng cực mỗi lần thu tiền thế này.

Cô sau khi đẩy cửa bước vào, không quên với tay bật đèn bên cạnh cửa, phòng khách lập tức sáng bừng, cô vừa đi vừa lớn tiếng gọi: “Trần Vân Tuấn.” Nhưng gã vẫn không xuất hiện.

Cô gái cứ thế từ từ bước đến trước cửa phòng ngủ, cửa phòng nửa mở nửa đóng, cô vịn tay phải lên bờ tường trước cửa, đầu ngó vào bên trong, trong phòng ngủ cũng không bật đèn, nhưng ánh sáng từ màn hình máy tính phát ra khiến cô nhìn thấy rõ người đang ngồi trước máy tính.

Người đàn ông trên người chỉ mặt mỗi một cái quần đùi, toàn bộ mở và lông trên người gã đều lộ ra, gã khom lưng ngồi trước máy tính, tai đeo tai phone cở lớn bịt chặt hai tai, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tay liên tục rõ phím, cả thân người đều chòm về phía trước như muốn ôm luôn cái màn hình vào lòng, chốc chốc bàn tay phải gã rời khỏi bàn phím đưa tay rải rải cái bắp chân đầy lông đen của mình, chốc chốc lại đưa tay chọc vào bịt bánh đặt cạnh màn hình đưa vào miệng nhai nhai, lại chốc chốc đưa tay ngoái ngoái cái lỗ mũi, rồi lại dùng chính cái tay đó cầm một quả trứng gà sống đập cái “cạch” lên cạnh bàn rồi ngửa đầu uống, lòng trắng trứng một phần men theo kẻ nứt của trứng chảy xuống bộ ngực đầy lông của gã, có một phần từ khóe miệng gã chảy ra, gã lấy tay quệt miệng rồi lại đưa từng ngón tay dính lòng trắng vào miệng mút cho sạch toàn bộ.

Một cơn buồn nôn trào lên cổ họng cô gái, cô cố rắng kìm nén cơ buồn nôn, đang định bước lên phía trước thì đột nhiên gã đàn ông đang ngồi trước máy tính đột nhiên híp mắt nhìn màn hình rồi nhe hàm răng vàng ố của mình ra cười khùng khục, bộ dạng y như một tên háo sắc sắp sửa ăn được con mồi. Cô gái ớn lạnh toàn thân, không nói một lời, quay đầu bỏ chạy.

Còn về phần gã đàn ông bên trong căn hộ, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, hoàn toàn không phát hiện ra từng có một cô gái hoảng hốt chạy khỏi phòng mình.

Bên trên màn hình là một nam nhân vật game thân hình dong dõng cao áo trắng phiêu phiêu, đang đứng giữa một biển hoa bỉ ngạn đỏ thắm, đôi cánh màu trắng sữa phát ánh sáng màu lục bập bềnh bên trên biển hoa, bên cạnh là một nữ nhân vật game thân hình nhỏ nhắn, khoác trên người 1 cái áo xanh trời thật đáng yêu, đang cúi đầu e lệ gửi tới một tin nhắn: “Đại thần, chúng ta kết hôn đi.”

Gã đàn ông mắt đăm đắm nhìn cảnh tượng đẹp đến kinh hồn lạc phách trên màn hình cười khùng khục, tay bấm phím liên hồi gửi trả lại một tin: “Được, ta và muội sẽ kết hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top