NGUYỆN VỌNG CỦA ĐẠI TỶ


Thành Phố Hồ Chí Minh là thành phố có diện tích lớn thứ hai trong cả nước đứng sau Thủ Đô Hà Nội , với dân số hơn 13 triệu người và là nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị quan trọng của cả nước. Cho nên nó được xếp vào loại Đô Thị Đặc Biệt của Việt Nam.

Vì đây là thành phố với nền kinh tế phát triển nên hội tụ rất nhiều anh tài của cả nước, từ đó dẫn đến cạnh tranh giành được một vị trí tốt trong những tập đoàn, công ty hàng đầu.  Thật ra học Đại học thì cũng chưa chắc sẽ có công việc tốt. Phải là tốt nghiệp từ những Trường Đại Học tầm cỡ Top đầu với thành tích cực kì tốt hoặc gia đình có điều kiện siêu tốt, siêu quen biết mới có cơ may tìm nổi một công việc tương đối tốt trong xã hội này!

Với tầng lớp bình dân, gia đình không phải tài phiệt thì cách duy nhất chỉ có thể là phấn đấu học, học nữa, học mãi mới có thể có cơ hội ....ừm...phát tài! Mà chuyện đó thì hên xui thôi, nhưng đó là chuyện của sau này. 

Còn hiện tại thì ....

Trường trung học cơ sở Y, lớp 9A...!

" Để thi vào được những trường đại học các em mong muốn ngay từ bây giờ phải rèn luyện và chuẩn bị nền tảng cho thật tốt. Nền tảng đó bắt đầu từ cuối năm cấp hai phải định hướng khối và chuyên ngành sau đó cứ như vậy trau dồi, phát triển thêm. Nhưng mà ...." Tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 9A đang diễn ra vô cùng căng thẳng sau kì thi giữa học kì 1.

Giáo Viên Chủ Nhiệm lớp đang nói phải ngừng lại hít một hơi lấy bình tĩnh sau đó gằng giọng nói tiếp: " Nhưng mà một số em lại vô cùng vô tư, vô trách nhiệm với tương lai của chính mình..." Vừa dứt lời cô nhìn về phía bàn áp cuối của tổ 1.

"ĐẠI TỶ, TAM SINH ĐỨNG LÊN CHO TÔI". Giáo viên chủ nhiệm hét lớn đập mạnh tay xuống bàn.

Hai cái đầu đang cuối xuống gầm bàn rúc rích cười giật bắn đứng phắt dậy.

"Đại tỷ em có biết em thi đợt vừa rồi điểm rất là kém không hả? Sao em cứ không chú ý đến việc học suốt ngày làm việc riêng thế hả? Hay là em chờ đến lúc xét điểm nguyện vọng rồi mới lo học? Tôi nói cho em biết việc học của em tôi sẽ nói với phụ huynh của em. Còn Tam Sinh, Em liệu hồn đừng tưởng học lực tốt thì không cần phải học nữa, tôi sắp cho em và Đại tỷ ngồi cùng nhau để hai em cùng nhau học tập chứ không phải cùng nhau tám chuyện trời đất trong giờ lên lớp ..."

Rất may là khi giáo viên vừa nói xong câu thì chuông reng tan học cũng vang lên. Giáo viên chủ nhiệm phải tập trung họp Hội Đồng gấp, khi rời lớp không quên ném cho Đại Tỷ cái nhìn đầy cảnh cáo.

Đại Tỷ tiu nghỉu thất thiểu dọn dẹp tập vở, cùng đám bạn thân rời khỏi lớp. Im lặng một hồi cô bỗng nhiên cất tiếng "Cho nên..." cả đám đang huyên thuyên đột nhiên im lặng ngoảnh về phía cô "Mục tiêu của mình là phải nhân cơ hội còn đi học, trong trường nhanh chóng kiếm đươc một anh đại thần như trong truyện, tán phát đổ luôn sau khi tốt nghiệp xong nhanh chóng gả đi về sau ngồi không lo bị đói!"

"Điên à! Mấy cuốn ngôn tình này là trí tưởng tượng về một thế giới không bao giờ có. Bà làm ơn tỉnh táo dùm . Tui đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Ngôn tình là không thực tế. Không thực tế" Thiên Tuế bất mãn nhăn nó giật cuốn truyện Thanh Xuân Vườn Trường trên tay Đại Tỷ mắng.

Tam Sinh lên tiếng phân trần giúp: "Nó buồn nên nói vậy thôi chứ không phải nó nghĩ vậy đâu mà!"

Đại Tỷ lắc đầu:" Tui đang nghĩ vậy thiệt tình đó" Tiêu Hắc, Tiêu Bạch gật gù . "Mẹ tụi tui cũng tốt nghiệp cấp 3 xong là kết hôn, nhờ vậy mới còn trẻ tuổi mà sắp lên chức bà nội rồi.Nhưng mà ba tụi tui giàu nên mẹ tui không phải làm gì. Còn bà nhìn bà tui chỉ thấy có tương lai tay bế con tay nấu cơm giống mấy thím nội trợ trên tivi đó" Nói xong hai anh em nhìn nhau cười gian xảo.

Đại Tỷ lườm anh em sinh đôi Hắc, Bạch một cái dài: "Hắc, Bạch Vô Thường, âm binh bất tán cút đi"

Đại Tỷ năm nay 15 tuổi, sinh ra trong gia đình công chức bình thường. Cái tên Đại Tỷ của cô không phải là biệt hiệu mà chính là tên thật. Mẹ của cô trước đây rất thích xem phim cổ trang Trung Quốc, nghe người ta gọi các vị nữ hiệp giang hồ là "Đại Tỷ" rất xuôi tai nên khi sinh cô, lại phù hợp rằng bố cô họ Đại nên đã đặt ngay tên là "Tỷ" không cần suy nghĩ. Nhưng mà cái tên này lại không ứng với ngoại hình của cô cho lắm gương mặt hơi ngố ngố, thân hình so với chiều cao 1m50 của cô thì có thể gọi là hơi tròn trịa, nhìn từ xa hơi giống trái bóng. Tam Sinh bạn cô hay nói rằng cô là phiên bản lỗi của các chị đại trong giang hồ.

Đại Tỷ suốt tám năm đi học cũng chưa có gì gọi là xuất sắc nhưng cũng không phải kém cỏi. Chỉ là cô rất thích đọc truyện, truyện tranh , truyện văn học, đặc biệt là đọc ngôn tình. Bởi khi đó cô có thể thỏa sức tưởng tượng khung cảnh tuyệt vời đó trong thế giới riêng mà không ai làm phiền mình. Vì sở thích đó nên khiến cô trở nên xao lãng chuyện học hành mỗi lần nhà xuất bản ra một bộ truyên mới. Lần gần đây nhất là Bộ Thanh Xuân Vườn Trường ra ngay lúc thi học kì 1 nên kết quả mới kém như thế. Tuy khuyết điểm của cô là dễ mất tập trung nhưng mà khuyết điểm cũng là ưu điểm duy nhất của Đại Tỷ chính là học Văn,  cô thật sự cảm nhận văn học rất tốt.

Vừa qua tết là thời điểm tất cả các học sinh lớp 9 cả nước đang chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp đầy căng thẳng. Năm nay chỉ có 3 nguyện vọng để lựa chọn,Đại Tỷ học lực chỉ khá nên không biết nên chọn trường nào cho thích hợp vì điểm chuẩn của các trường hằng năm cứ nhảnh múa chênh lệch nhau từ 3 đến 4 điểm tùy theo đề thi năm đó.

Giờ ra chơi buổi sáng thứ 2 của một tuần nào đó trong tháng 3. Căn tin lúc nào cũng chật cứng, Tam Sinh cùng Đại Tỷ chen chúc tìm chổ ngồi trong khi 3 đứa còn lại lãnh nhiệm vụ mua đồ ăn sáng.

"Bà định xét tuyển trường nào?" Tam Sinh ngồi huỵnh xuống cái bàn vừa có người đứng lên hỏi.

"Không biết nữa" cô thở dài ném cây kẹo vừa ăn xong sang một bên , tay chống cằm liếc bạn mình bên cạnh: " còn Bà ?"

Tam Sinh ậm ừ, gãi cái đầu xoăn tít của mình nói: " Trường X" nói xong lại hếch mũi cười ngây ngốc.

"X" Đại Tỷ trợn mắt, "trường đó điểm chuẩn cao lắm má!" cô la lớn.

"Nói nhỏ thôi ba" Tam Sinh hết hồn "Dù gì tui cũng học đâu có dở, học xong trường đó tỷ lệ thi đậu Đại học có thể còn cao nửa. Tương lai rất lớn đó" nó vừa nói vừa gật gù, " Với lại, tui nói thiệt tình, nếu bà nhắm không lên nổi nữa thì phải vào X,  muốn gả cho mấy anh trai có tố chất bà phải đến một nơi có khả năng tạo ra tố chất. X chính là nó đó" nó vừa nói vừa nháy mắt cười gian.

Thiên Tuế và Hắc, Bạch ôm đồ ăn về đến cũng góp chuyện" Bà thi chung trường với tụi tui đi. Tui tính thi vào Đại Học Quốc Gia, trường đó rèn thi siêu tốt luôn đó."

"Tụi bà???" Hắc Bạch Vô Thường cũng thi vào trường đó nổi hả?" Cô nói như không thể tin nổi.

"Ôi trời! coi thường nhau quá! Tụi này được suất vào trường để đi vào câu lạc bộ sau này đá cho đội tuyển Quốc Gia đó nha!" Hai anh em cực kì hưng phấn khoe khoang.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Đại Tỷ rầu rĩ lăn qua lăn lại trên giường thở dài "..... chuyện đó thì phải làm sao đây!"

...............................................................................................................................................................

Hội của Đại Tỷ có 5 người. Anh em sinh đôi Tiêu Hắc, Tiêu Bạch, Tam Sinh , Thiên Tuế và Đại Tỷ. Trong đó Đại Tỷ là người có học lực trung bình khá, Thiên Tuế, Tam Sinh một đứa lớp trưởng một đứa lớp phó học tập thì khỏi nói. Anh em Hắc Bạch học không giỏi nhưng lại đá banh siêu ngầu hơn nửa gia đình cũng có người quen nên muốn vào trung học X này cũng chỉ cần xin xét tuyển kiểu học sinh năng khiếu chắc chắn được duyệt. Vậy là chỉ còn mình Đại Tỷ một mình vật lộn với ba cái nguyện vọng trong tuyệt vọng suốt mấy ngày trời.

Hôm nay chính là ngày cuối nộp nguyện vọng để làm hồ sơ. Đại Tỷ hai tay run run đem nộp tờ nguyện vọng lên cho giáo viên chủ nhiệm. "Em chắc chứ?" Giáo viên nói có vẻ nghi ngờ.

Do dự một lúc cuối cùng cô quyết tâm gật đầu dứt khoát: " Em chắc lắm rồi! Cô hỏi nữa là em không chắc nữa đâu. "

Cả lớp ồ lên cười...

và 


Cuối mùa hè năm 20XX Đại tỷ chính thức trở thành học sinh cấp 3 thuộc trường Trung Học Phổ Thông X.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân