Giới thiệu
Tên: Đại thần có bệnh!
Tác giả: Hải Thiên Lam
Thể loại: Trinh thám, ngôn tình, 1v1
Câu chuyện kể về một thanh niên Vương Lâm, học trường đại học Cảnh sát, khoa điều tra theo phương pháp cổ điển, trong khi đó Lưu Hải Kỳ, một cô gái khá xinh xắn lại theo khoa phân tích tâm lý tội phạm.
Trích đoạn 1:
Lưu Hải Kỳ cười quyến rũ, một tay cô đặt lên ngực hắn, đầu cúi xuống liếm liếm cổ hắn như một con thú nhỏ. Vương Lâm mặt đỏ hồng, hơi thở của hắn dồn dập, không còn hình tượng của soái ca mặt lạnh, cả người nhiễm một hơi thở không thể xâm phạm nữa. Hắn dừng lực, lật người cô xuống, hai tay trắng nõn chế trụ tay cô, chân dài đặt giữa hai chân cô, cơ mặt của hắn lâu không hoạt động, thực sự không thể làm ra bộ dáng hung ác. Lưu Hải Kỳ lắc lắc đầu, than thở.
"Đúng là anh không đóng được làm kẻ cưỡng hiếp rồi, mặt đẹp trai như vậy sao lại giống tên khốn phá hủy cuộc đời phụ nữ như tên tôi phạm kia chứ. Chỉ là, tôi thật sự không thể hiểu nổi..."
Vương Lâm điều chỉnh sắc mặt, thản nhiên nói. "Cô muốn hiểu tâm lý tội phạm thì phải làm kẻ cưỡng hiếp chứ? Sao lại đóng làm nạn nhân? Phương pháp hình như có chút sai..."
Cô trừng mắt, tức giận. "Còn không phải tại anh? Tôi đang đóng giả làm tội phạm anh lật người đè tôi xuống làm gì!?"
Hắn nhún nhún vai, vẻ mặt rất là có gì là lạ đâu. "Cô đang đóng giả tội phạm? Tôi thấy cô giống yêu tinh câu dẫn người thì đúng hơn."
Lưu Hải Kỳ: "..." Không phải...
Vương Lâm làm một bộ dạng hiểu rõ tất cả. "Cô ngồi lên tôi, làm cho bên dưới có phản ứng, không phải là câu dẫn?"
Lưu Hải Kỳ mặt đỏ bừng bừng, thẹn quá hóa giận, mắng: "Lưu manh!"
"Tôi cho rằng đó là phản ứng bình thường. Nếu cô muốn biết thế nào là lưu manh thật sự, tôi có thể giúp cô."
Vương Lâm trơ mắt nhìn cô đi ra khỏi phòng hắn, chạy như bay về căn phòng đối diện mà đóng sầm cửa lại.
Trích đoạn 2:
"Thủ phạm là đàn ông, tuổi từ 36- 40 tuổi, thuộc loại hình gây án không có tổ chức. Làm công việc lái xe, như taxi, xe ôm,... Thủ phạm thường gây án xong, vứt xác nạn nhân cho vào hộp xốp, để trôi nổi trên sông. Mục tiêu của ông ta là những người phụ nữ trung niên đã làm mẹ, cũng tầm tuổi ông ta, chứng tỏ lúc nhỏ mẹ hắn đã bỏ đi, để lại trong lòng hắn nỗi thù hận với người mẹ. Về việc chặt xác, có thể lúc nhỏ mẹ hắn đã bẻ tay, bẻ chân, bẻ đầu mấy con búp bê mà hắn thích ra, làm trong lòng hắn vấy lên một nỗi thù hận, ghim sâu trong lòng hắn. Nói tóm lại, tìm một người lái xe taxi, 36-40 tuổi, mẹ bỏ hắn, không có cha."
Mọi người xì xào bán tán về giả thuyết của Lưu Hải Kỳ, phạm vi này thực sự quá lớn, trong thành phố có biết bao nhiêu người tầm tuổi như vậy chứ? Cục trưởng cục cảnh sát Niên lên tiếng bảo Vương Lâm báo cáo phần của mình.
Vương Lâm gật đầu, nói.
"Như cô Lưu đã nói, tôi hoàn toàn tán đồng với ý kiến của cô đây. Thế nhưng có ba điểm nghi vấn mà cô đã bỏ qua. Thứ nhất, Hắn đã gặp nạn nhân khi nào và ở đâu. Thứ hai, nếu hắn đã ba mươi sáu tuổi, tại sao lúc trước hắn không hành động? Thứ ba, hung khí của hắn không phải là dao mà là rìu, từ đâu mà hắn có?"
Vương Lâm dừng lại một chút, ánh mắt hướng về cô gái đang suy nghĩ ở cuối bàn. Đáy mắt xẹt qua một tia dịu dàng.
"Thủ phạm quả thực là đàn ông, nhưng hắn đã bỏ việc một lần rồi mới đi lái xe. Và lần đầu tiên nhìn thấy nạn nhân, bà ta đem theo tất cả hành lý, còn đem theo cả đứa con. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, lầm tưởng rằng bà mẹ định vứt bỏ đứa con, ông ta liền lái vào núi gây án. Sau đó, bắt cóc đứa trẻ đi. Hiện tại, đứa trẻ có vẻ đang ở cùng hắn. Về phần chiếc rìu, trước khi lái xe, ông ta có vẻ như đã làm công việc liên quan tới cây rìu đó. Chẳng hạn như chặt gỗ, liên quan đến xây nhà. Có thể lúc trước hắn làm công nhân xây dựng. Chiếc rìu đó là được cơ quan phân phát. Hoặc do hắn tự mua, ai đó tặng. Hắn mới mang theo cả nó lên xe như vậy. Tôi đã xong."
Vương Lâm thản nhiên quay về chỗ ngồi, nhàn nhã rung đùi. Cục trưởng niên hỏi xem còn ai có ý kiến nữa không, toàn phòng im lặng rồi ông cho giải tán.
Trích đoạn 3:
Hải Kỳ ồ lên kinh ngạc, miếng thịt bò mềm mại như tan ra trong miệng, hương vị ngon đến mê người!
Vương Lâm vừa ăn vừa nói. "Lần sau đừng ăn mì tôm nữa, sang đây tôi nấu cho mà ăn."
Lưu Hải Kỳ híp mắt cười, khen ngợi. "Được được! Ngon quá! Ha ha! Sau này anh nhất định sẽ trở thành người chống tốt đó Vương Lâm đại thần!"
Vương Lâm nhướng mày. "Cô có đồng ý làm vợ tôi không?"
Động tác cắt thịt của Lưu Hải Kỳ ngừng lại một phút, cô lại tiếp tục cắt, vừa cắt vừa nói bằng giọng có chút run rẩy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đến cả lỗ tai cũng nhuộm một màu đỏ hồng đáng yêu. "Ha ha, việc này anh nên nói với người anh thích kìa Lâm đại thần."
Vương Lâm một mặt nghiêm túc, hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ.
"Em có đồng ý làm vợ tôi không?"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top