Chương 6

Pháp Y Anna xem xét thi thể của nạn nhân, cô ta nêu ra vài điểm rồi giao cho trợ lý làm báo cáo. Cô ta đi ra ngoài, hướng phòng thẩm vấn mà đến. Nhìn khuôn mặt đàn ông châu Á, trong trẻo mà lạnh lùng, từ tốn đáp lại từng câu hỏi của cảnh sát hình sự. Tim của Anna có đập nhanh hơn chút khi nhìn thấy trai đẹp. Cô ta không có hứng thú quyến rũ ai cả, dù sao cái nghề pháp y này không phải ai cũng chịu được cô.  Thẩm vấn xong xuôi, người đó ngay lập tức gọi xe đi đến bệnh viện, cô ta thì đi kiểm tra phòng y tế riêng của tất cả phạm nhân. Dù sao cũng là ban đêm, mọi người đều đã ngủ hết, cô ta chỉ ngó vào một chút rồi đóng cửa lại, đi kiểm tra báo cáo của trợ lý. 

Sáng hôm sau, phạm nhân ngày hôm qua đã lên cơn điên. Sau khi tiêm thuốc an thần cho anh ta, bác sĩ tâm lý chuẩn đoán anh ta bị tâm thần phân liệt.* Vì lẽ đó cho nên anh ta chỉ bị đưa vào viện tâm thần chứ không bị giam giữ hay tử hình gì cả. 

*Tâm thần phân liệt

Tâm thần phân liệt là một loại bệnh tâm thần nặng . Cứ trong 100 người dân thì có 1 người mắc bệnh này.

Bệnh có thể biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau nhưng đều có chung đặc điểm là ảnh hưởng đến các hoạt động tinh thần và về lâu dài có thể làm thay đổi nhân cách của bệnh nhân .

Các triệu chứng chính của bệnh là hoang tưởng, ảo thanh, rối loạn khả năng suy nghĩ, mất đi ý muốn làm việc, giảm sự biểu lộ tình cảm và cách ly xã hội.

Bệnh thường bắt đầu ở tuổi trẻ và thường kéo dài suốt cả cuộc đời .

Bệnh thường khởi phát nhanh với các triệu chứng cấp tính xuất hiện trong vài tuần hay có thể khởi phát chậm dần dần trong nhiều tháng , nhiều năm .

Kỳ lạ hơn nữa, sáng ngày hôm kia, ngày 24/12, Giáng sinh. Anh ta còn biến mất. Vì tội nhân tâm thần phân liệt không thể tự thoát được, còn cảnh sát đang bận đối phó với gia đình nạn nhân, tránh họ gây kiện tụng. Thế nên việc này cũng dần đi sâu vào quên lãng. Họ tìm khắp nơi nhưng không thấy nên đành bỏ cuộc. Vả lại, trong một đêm hắn không thể nào làm passport, mua vé máy bay được. Vì nghe nói gia cảnh của hắn rất nghèo. Ở Bệnh viện tâm thần cũng không có ai bị mất tiền. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 24/12.

Tư Hải Đồ Hoa may mắn thoát chết, trong thời gian sinh cô đã bị băng huyết, may mắn là đã được cứu sống kịp thời.  

Lưu Vũ đang nấu cháo, thấy cô tỉnh dậy, anh liền lại gần sờ trán cô. Dịu dàng hỏi: "Còn thấy đau ở đâu không? Em đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi." 

Đôi môi khô khốc, giọng khàn khàn của cô cất lên: "Cho...em..nước..." 

Lưu Vũ ngay lập tức rót một cốc nước ấm đưa cho cô. Đồ Hoa cảm thấy cổ họng thoải mái hơn một chút, lại hỏi: "Con trai đâu?" 

Lưu Vũ thong thả đi ra bếp, tắt bếp rồi múc cháo ra: "Cô nó bế về rồi." 

"Không phải cần để lại bệnh viện vài ngày sao?" 

Anh cẩn thận đặt cháo lên bàn bên cạnh rồi hạ bàn ăn của cô xuống. Để thìa vào bát rồi đặt lên bàn. "Em ăn đi cho nóng. Còn việc con trai, nó hoàn toàn ổn, không sao đâu."

Tư Hải Đồ Hoa yên lặng nhìn bát cháo, hiện tại cô không có khẩu vị. Lưu Vũ nhìn cô như thế, đành thờ dài kiên nhẫn giải thích tất cả tác hại của việc không ăn sáng rồi bị chảy màu nhiều mà không ăn bổ sung sẽ rất có hại. Tư Hải Đồ Hoa không chịu nổi cằn nhằn, vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Sao anh giống mẹ em thế..." 

Lưu Vũ với thính lực 2.0 đương nhiên là nghe thấy, anh nói: "Anh với mẹ em giống nhau chỗ nào? Anh là đàn ông, mẹ em là đàn bà, vả lại anh cũng không sinh ra em..." 

Đồ Hoa cắt lời anh, đáng thương nói: "Em muốn gặp con trai." 

Lưu Vũ nói: "Nếu em ăn hết bát này anh sẽ gọi Hải Kỳ đưa nó đến." 

Đồ Hoa nói tiếp: "Một mình con bé nguy hiểm lắm, hay anh đi đón..." 

Lưu Vũ gật gật đầu: "Em nói cũng phải. Hiện tại tội phạm bị tâm thần phân liệt vẫn chưa bị bắt lại, để anh gọi Vương Triết đi với nó." 

Vương Triết nhận được điện thoại từ bạn thân, ngay lập tức gọi em trai đến công ty. 

Vương Lâm nhíu mày, nhìn Vương Triết một cách bất mãn. Sau khi anh Vương giải thích xong xuôi, Vương Lâm lạnh lùng bảo. 

"Tên khốn kiếp ế vợ đi bắt nạt em trai. Rõ ràng nhà Lưu đại ca ở gần nhà chúng ta tại sao lại bắt tôi đến công ty rồi lại về nhà đón Lưu Hải Kỳ?"

Vương Triết cười xấu xa đáp lại: "Muốn em ra ngoài nhiều một chút thôi." 

"Rảnh rỗi thì phê duyệt công văn đi đừng có trêu tôi. Chỉ có học sinh sinh viên là được nghỉ thôi chứ anh đâu có được nghỉ? Không thì ra ngoài hẹn hò với Ninh Cẩm đi."

Vương Triết nhíu mày: "Anh không hẹn hò với Ninh Cẩm." 

Vương Lâm liếc hắn một cái rồi bỏ đi. Nhìn thấy Innova bình thường ở dưới, nét mặt Vương Lâm khẽ dãn ra. 

Hừ, không gây chú ý là được. "Đến nhà Lưu hải Kỳ." 

Từng đưa cô về một lần, hắn đoán chắc tài xế sẽ biết đường. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng điện thoại. Nhìn thấy tên anh trai, Vương Lâm miễn cưỡng nhấc máy.

"À nhân tiện, hôm nay giáng sinh đấy, em không đinh tặng quà cho Tiểu Kỳ sao?" 

"Tại sao?" 

"Không phải hai đứa là bạn bè sao?" 

"Không." 

"Không phải cậu muốn làm bạn với Tiểu Kỳ sao?" 

"Ừ? Như vậy thì sao?" 

"Muốn làm bạn thì phải tặng quà cho nó." 

"Tặng cái gì?" 

"Nhẫn! Nhẫn tình bạn! Nhớ tận tay đeo vào ngón áp út bên trái nhé." 

Được rồi. Vương Lâm nhủ thầm, rồi cúp điện thoại, quay ra nói với tài xế. 

"Nếu trên đường thấy hàng trang sức nào thì dừng lại. Chỗ nào nổi một chút."

Chú Mike gật nhẹ đầu một cái, đi một lúc thì dừng xe tại LOCN Vương Lâm xuống xe, vừa bước vào cửa hàng đã có một cô gái tóc vàng ra chào đón. 

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài?" 

Vương Lâm đáp lại bằng tiếng anh: "Tôi muốn mua một chiếc nhẫn cho bạn..." 

"Tôi hiểu rồi, mời ngài đi lối này." 

Cô ta dắt hắn đến một lồng kính. Giới thiệu vài mẫu, Vương Lâm tùy ý chọn ra chiếc nhẫn có vẻ xa xỉ, tùy ý quẹt chiếc thẻ bạch kim rồi chờ người ta đóng gói thành một hộp quà xinh xắn.

Vương Lâm được chờ đến nhà Lưu Hải Kỳ. Hắn bấm chuông, Lưu Hải Kỳ một tay bế Lưu Tư, một tay mở cửa. Nhà cửa bừa bộn hết cả, đầu tóc cô lại rối bù xù, lại đang mặc Pijama kẻ ô. 

"Sáng rồi, sao còn chưa thay quần áo?" Vương Lâm nhìn bộ dạng của cô có chút muốn cười, khóe miệng chếch lên một chút xíu, đủ để hắn không bị đau. 

Lưu Hải Kỳ bĩu môi, lườm hắn một cái, rồi lại nhìn sang nhóc Lưu Tư. "Còn không phải tại thằng nhóc này? Hôm qua em dỗ nó đến 3h sáng nó mới chịu ngủ, bây giờ dậy, nhờ phúc của đại thần mà nó cũng dậy theo rồi đây này!" 

Vương Lâm đẩy cô ra, tùy tiện bước vào nhà, nhìn tủ tài liệu chất đống, lên tầng hai chọn bừa một quyển, ngồi luôn ở đó nói vọng xuống. 

"Thay quần áo đi, đưa thằng nhóc này đến bệnh viện rồi đưa em đi ăn sáng." 

Lưu hải Kỳ lườm hắn một cái, vào phòng thay quần áo rồi thay cho nhóc Tư một bộ trẻ sơ sinh, đeo khăn, mặc bỉm, đi tất vào cho thằng bé. 

Xong xuôi, Lưu Hải Kỳ một dạng lấp lánh, cong cong mắt phượng nhìn hắn.

"Đi thôi!" 

Vương Lâm đi từ tầng hai xuống, mở cửa xe rồi chờ cô khóa cửa xong xuôi, để cô bế nhóc Lưu vào trước rồi hắn mới bước vào. 

Đến bệnh viện D, giao nhóc Lưu cho chị dâu và anh trai, Vương Lâm đưa cô đi ăn sáng. Ăn xong, Vương Lâm chọt đưa cho cô chiếc hộp quả nhỏ. 

"Dù là buổi sáng nhưng tôi sẽ tặng em."

Lưu Hải Kỳ vui mừng mở ra, nhưng cô cũng không kỳ vọng lắm, chắc đây có thể là móc chìa khóa chứ không phải nhẫn. 

Nhìn thấy chiếc nhẫn xa xỉ trước mặt, Lưu hải Kỳ lập tức hạnh phúc muốn xỉu. Đây là hắn đang cầu hôn cô? AAAAA! Nói cho cô đây không phải mơ đi! 

Vương Lâm dịu dàng dùng cánh tay trắng trẻo vươn ra lấy lại hộp quà, lấy chiếc nhẫn ra rồi cầm tay trái cô, đeo vào ngón áp út. 

Lưu Hải Kỳ vui mừng muốn nhảy cẫng lên, sau đó... Không có sau đó. 

Vương Lâm nhìn cô chăm chú, trông không có vẻ như hắn định nói gì đó. Thôi, nếu hắn không nói thì cô sẽ gợi ý vậy. 

"Anh không muốn nói gì sao, đại thần?" 

Vương Lâm như chợt nhớ ra điều gì đó, mặt hơi đỏ lên, nói: "Em... có muốn làm bạn tôi không?" 

Lưu Hải Kỳ hóa đá. 

Làm...bạn? Tặng nhẫn không phải để cầu hôn hay tỏ tình sao..... ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top