Chương 3
Giáng sinh sắp đến. Nửa học kì đeo bám Vương Lâm của Lưu Hải Kỳ cũng phải dừng lại. Nửa học kì qua, cô đeo bám hắn, bắt hắn dạy học cho cô, kiến thức năm 2 của cô cũng đã học được kha khá. Sau bài phát biểu kết thúc học kỳ của hiệu trưởng, Lưu Hải Kỳ không đi ăn với lớp, cũng không đeo bám hỏi Vương Lâm hỏi hắn đi về đâu, cô lập tức kéo hành lý đi ra sân bay.
Anh trai gửi về vé máy bay, bảo cô về Mỹ một chuyến, chị dâu dự kiến tháng này hoặc tháng sau sinh, anh bảo cô về chăm sóc cho chị. Lưu hải Kỳ tính tính thoải mái, nghịch ngợm. Không biết cô học cái tính này từ đâu, nhưng bố và anh trai là tảng băng di động, mẹ thì tính tình trầm ổn, cô không giống ai cả. Nếu không phải ngoại hình lại giống bố, có lẽ mọi người đã nghi ngờ cô có phải con ruột hay không. Hiện tại, ở Mỹ lạnh hơn ở đây nhiều, nên Lưu Hải Kỳ nhịn không được mang thêm rất nhiều đồ đi. Dù sao, cô cũng là người sợ lạnh. Kỳ nghỉ đông dài tận 15 ngày, bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 30. Sang tháng 2 còn một đợt nghỉ tết nữa, thời điểm đó chắc chị dâu đã sinh, cô còn phải về Mỹ đón bảo bảo nữa chứ! Khi chuẩn bị bước lên phòng chờ, Lưu Hải Kỳ quay đầu lại. Đại thần đáng ghét! Chẳng lẽ lời nhắn cô để lại hắn không thấy sao? Quen với nhau cả nửa học kỳ rồi mà đến số điện thoại cũng không cho người ta, bây giờ cũng không đi tiễn người ta. Hứ!
Vương Lâm cầm tờ giấy Lưu Hải Kỳ để trên bàn lên, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn về với gia đình cô cũng không tha? Định bám dính hắn đến lúc nào? Không không, không nên nghi oan như vậy, hắn chưa từng nói sẽ đi Mỹ, mà nếu cô biết chắc chắn sẽ không để lại lời nhắn. Chắc chắn là trùng hợp. Ha ha nước Mỹ có bao nhiêu bang chứ? Lại còn rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ không đụng mặt. Vương Lâm lật tờ giấy, lấy chiếc bút ghi ở mặt sau rồi kẹp nó vào quyển sách. Hắn từ phòng thư viện, kéo vali đến quảng trường, ở đó có một chiếc trực thăng đợi sẵn. Vương Lâm rút điện thoại ra, gọi điện cho số điện thoại được đặt tên là Anh Vương.
"Tôi bảo là đưa vé máy bay cho tôi là được rồi, sao anh lại cho cả máy bay trực thăng đến?"
"Đón em trai đáng yêu cần phải long trọng một chút." Giọng nói cợt nhả từ bên kia truyền đến.
"Lần sau đừng như vậy nữa." Nói xong, Vương Lâm lạnh lùng cúp điện thoại.
Hắn leo lên trực thăng, vì chỉ có một người nên bên trong rất rộng. Vương lâm trực tiếp ném vali sang một chỗ rồi nằm lên ghế ngủ. Sau một tiếng thì đến nơi. Trước khi xuống trực thăng, Vương Lâm đeo thêm khăn, đội thêm mũ cho bớt lạnh. Dù sao, mùa đông ở Mỹ lạnh lẽo hơn ở nước mình nhiều lắm.
Vương Lâm hắn đã nhìn thấy biệt thự của anh trai nhiều lần, nên lần nào cũng lạnh nhạt cả. Cái biệt thự to lớn này nhìn thấy mà ghét, chẳng qua ba mẹ hắn sống ở đây, nên mới về. Hắn ghét cái lạnh rét thấu xương của nước Mỹ, nó làm hắn có cảm giác không an toàn. Vương Lâm trước tiên đi vào vườn hoa nơi chỉ toàn hoa hồng. Hắn biết đây là tác phẩm của mẹ, bịt mũi vào đi ra sau vườn. Quái Quái vừa nhìn thấy hắn, liền nhảy vào lòng hắn dùng cái lưỡi hồng hơi ráp của mình mà liếm mặt hắn.
Quái Quái là chú cún Vương Lâm nuôi từ hồi nhỏ, vì căn hộ ở nước Y không tiện nên đành để nó ở đây. Vương Lâm tháo xích cho nó, ôm nó đi vào nhà. Hắn liền đến thư phòng của anh. Không thèm gõ cửa mà cứ thế đi vào luôn.
Người đàn ông ngồi phê duyệt văn kiện nhíu mày. "Sao không gõ cửa?"
"Ca ca, bình thường tôi vào đâu cần gõ cửa?" Vương Lâm cũng nhíu mày.
"Sao biết anh ở nhà?"
"Anh biết tôi sẽ về."
"Cậu đúng là hiểu rõ anh." Vương Triết cười. "Bệnh đơ cơ mặt sao rồi?"
Vương Lâm thở dài. "Không chữa được."
"Không chữa được thì ở đây luôn đi. Đừng về nữa. Anh sở dĩ cho cậu về nước là để cậu chữa bệnh chứ không phải học." Vương Triết nhếch mép. "Trình độ học vấn của cậu, nhà trường không chống đỡ nổi."
Vương Lâm á khẩu. Quả thật, trí thông minh của hắn trường đại học Cảnh sát Thủ đô không là gì. Những kiến thức cần học đều học đã học hết. Nhưng hắn mới từ trường đại học ở Mỹ chuyển về nước Y một năm rưỡi. Chẳng lẽ bây giờ lại chuyển lại? Vương Lâm còn đang phân vân thì Vương Triết nói thêm một câu.
"Anh đã làm thủ tục chuyển trường. Từ giờ cậu lo mà sống ở đây đi."
Vương Lâm nhướng mày chất vấn. "Sao không hỏi ý tôi?"
"Việc gì phải hỏi ý cậu? Cậu đâu phải chủ nhà? Tiền của cậu là tôi kiếm được, cậu còn đòi cái gì?"
Vương Lâm lườm hắn một cái, ôm Quái Quái quay người ra cửa. "Biết rồi, tôi đi thăm ba mẹ đã."
Vương Lâm kéo hành lý đi đến phòng trà. Ba thì đọc báo, mẹ thì uống trà, đọc sách. Cảnh tượng tưởng chừng như rất quen thuộc, nhưng lại có chút là lẫm. Người mẹ hiều dịu vừa thấy hắn, ngay lập tức...
"Thằng nhóc thối! Đi cả ngày không nhớ nhà mà về sao!? Lại còn thăm cún trước, anh trai rồi mới tới ba mẹ nữa chứ!?" Bà Vương gầm lên. Sau đó cầm khăn tay lên lau lau nước mắt như quý bà. "Thằng con bất hiếu... Có phải con không còn thương mẹ nữa phải không?" Nước mắt lã chã...
Vương Lâm một đầu hắc tuyến, hắn bắn ánh mắt cầu cứu về phía ba. Ông Vương đặt báo xuống, mỉm cười với bà Vương.
"Vợ à, con với cái nó thế thì đã đành, chúng ta cứ mặc kệ nó thôi, vợ có muốn đi dạo phố với anh không?"
Và thế là, soái đại thúc cùng vợ đi dạo phố, để lại đứa con mới về ở nhà. Anh trai thi đã đi làm, chỉ có Quái Quái là chơi với hắn. Vương Lâm không để tâm, dù sao họ đã sẵn như vậy. Hắn cũng không buồn để ý. Cuộc đời hắn có lẽ chỉ có nhàm chán, buồn tẻ, u ám, một màu xám xịt. Thứ duy nhất hắn có hứng thú, có lẽ chỉ có vụ án. Và một người nữa. Từ lâu đã thấy cô không còn phiền phức, cô làm cho cuộc sống của hắn như có thêm một màu sắc mới. Dù chỉ có nửa học kì, nhưng hắn có cảm giác muốn kết bạn với cô. Hắn kéo vali về phòng cũ, đặt Quái Quái xuống, cởi quần áo rồi ôm Quái Quái đi tắm.
Xong xuôi, đến cả Quái Quái cũng được lau khô, chải lông tươm tất. Hắn ôm Quái Quái, lấy sách từ giá sách của mình. Phải biết là, khi hắn ở đây cứ 2 tuần một lần, thay toàn bộ sách trên giá bằng sách mới. Anh trai biết hắn về, nhìn toàn bộ số sách đúng là đều đã thay đổi.
Kỳ nghỉ đông dài 15 ngày này, có vẻ hắn sẽ không trở về nữa. Cô nhóc kia, hắn không có phương thức liên lạc của cô, cũng không biết nhà cô ở đâu. Có lẽ, không thể nói cho cô biết rồi, ủy khuất cô nhóc một chút vậy.
Vương Lâm nhìn trần nhà thoáng đau đầu. Quái Quái im lặng nằm trong lòng hắn, có lẽ đã ngủ. Vương Lâm lặng lẽ ôm Quái Quái để vào ổ, đem quyển sách cất đi. Do lệch múi giờ, Vương Lâm cũng khá mệt, hắn duỗi chân, nằm xuống chiếc giường mềm mại để ngủ.
Lưu Hải Kỳ xuống máy bay, đầu cô vẫn hơi choáng váng. Trên máy bay, xui xẻo thay cho cô, người ngồi cạnh cô còn nôn mửa, khiến cô cũng buồn nôn theo. Mặc dù không nôn, nhưng đầu cũng choáng váng. Cộng thêm lệch múi giờ, Lưu Hải Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Chiếc Bentley chờ sẵn bên ngoài, Lưu Hải Kỳ nhìn thấy chú Tài đứng bên cạnh, cô chào hỏi, để vali bên cạnh rồi lên xe. Chú Tài cất vali, đưa cô về nhà. Anh trai vẫn ở trong ngôi nhà cổ điển chứa đầy sách đó, chỉ là hiện tại có thêm một người, chỗ sách chắc hẳn đã được dọn đi. Hải Kỳ vào nhà, thấy chị dâu một bụng to tướng đang ngồi bên lò sưởi, anh trai ngồi đối diện, nhâm nhi tách cà phê. Dù tình cảm có tốt đến mấy, dù số sách đã được dọn đi. Thay vào đó đều là nhưng tập hồ sơ vụ án. Thư viện của Anh Lưu đều đã thành hồ sơ vụ án. Ngay lập tức, Lưu Hải Kỳ lại gần chị dâu, cúi gập người 90 độ.
"Thành thật xin lỗi chị, chắc hẳn anh trai đã gây nhiều việc cho chị lắm."
Lưu Vũ bên cạnh nhíu mày không vui. "Em xin lỗi cái gì?"
Lưu Hải Kỳ lè lưỡi, kéo vali chạy vào phòng dành cho khách. "Cái tảng băng di động như anh đến em còn không chịu được, nói gì đến chị dâu!?"
Giáo sư Lưu không đôi co với cô nữa, quay sang nói với vợ. "Xin lỗi, tính con bé thế, em đừng trách."
Nhận hai lời xin lỗi liên tục, Tư Hải Đồ Hoa bật cười khúc khích. Tâm trạng vui vẻ hơn không ít. "Anh với em gái có vẻ thân nhau nhỉ?"
"Sao? Ghen à?" Lưu Vũ nhướng mày, trong lòng anh bất giác cũng thoải mái hơn.
"Không có." Tư Hải Đồ Hoa bĩu môi. "Ai thèm ghen với em gái anh chứ?" Tay cô xoa bụng, giọng nói thêm phần vui vẻ. "Bảo bối sắp ra đời, em gái anh đến chăm sóc em, sao em trách được cơ chứ?
Lưu Vũ đứng dậy, áp tai vào bụng cô, lẩm bẩm. "Con trai mà không ra nhanh là không cần ra nữa đâu."
Đồ Hoa nghe thấy anh nói vậy, cười khúc khích.
Lưu Hải Kì nhìn chiếc giường trắng tinh tươm, không thèm tắm rửa mà nằm xuống luôn, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi...
Không biết hắn đã nhận được lời nhắn chưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top