Chương 1
Hắn tên Vương Lâm, năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 2 trường ĐH Cảnh Sát Thủ đô. Về tính cách, anh trai hắn đã dạy đi dạy lại về việc hắn cần phải che dấu cảm xúc, hóa tốt thành xấu, cơ mặt của hắn thật sự bị đơ. Đến cười cũng không cười được, khuôn mặt lúc nào cũng mang theo một loại lạnh lùng bất đắc dĩ. Hắn lúc nào cũng chỉ có nhíu mày, đơ mặt, không thể biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào ra. Đến đi tìm mấy ông bác sĩ cũng không chữa được, mẹ kiếp! Nói cái gì mà mát xa, châm kim là có thể chữa được? Hoàn toàn sai bét! Vương Lâm cố cười, nhưng những gì có thể chỉ là một đường cong nhỏ xíu.
Anh trai hắn chính là biến thái như vậy đấy, hồi còn nhỏ suốt ngày dạy hắn ba cái thứ bát quái,hiện giờ hại cho hắn bị mặt đơ! Trong khi, Vương bát quái đó thành danh, vẫn nhịn không được hành hạ em trai!
Hắn đúng thật là vô dụng, ở trường đại học còn bị gọi là đại thần. Vì lý gì? Vì sao hắn được gọi là đại thần!? Ngoài cái mác đẹp trai gắn trên mặt với cái gia thế đằng sau, học tập tuy xuất sắc, nhưng không phải trọng điểm. Ừm chơi thể thao cũng không phải. Chẳng những vậy, trên mặt còn gắn cái bản mặt tủ lạnh ngàn năm mà hắn bất đắc dĩ mà có này! Soái ca lạnh lùng hay đại thần lạnh lùng gì đấy, hắn thực sự không cần! Tốt nhất là nên tốt nghiệp cho sớm đi rồi đi du học. Hừ hừ. Không rõ tại sao trường Cảnh sát mà lại có cả khoa luật sư, công tố viên các thứ, làm cho một đống đứa con gái xin vào nữa, hừ!
Khi Vương Lâm vừa bước đến trường, lại nghe léo nhéo bên tai. Cái gì mà "Đẹp trai quá! Kya!" Rồi là "Mình chết vì Lâm đại thần mất thôi!" Tiếp nữa "Anh ấy chính là thần tượng trong lòng mọi người, lại lạnh lùng như vậy, chắc chắn không ai tán nổi anh ấy!" lại có người dõng dạc tuyên bố "Tớ nhất định sẽ cưa được Vương Lâm đại thần!" Hờ, làm như hắn sẽ đổ ngay ý, mơ mộng, ảo tưởng vừa thôi. Hắn chính là phát chán với cái loại đàn bà phụ nữ phiền phức như thế này mà!
Vương Lâm chán nản quay về thư viện, thực ra hắn vốn không cần học nữa, mấy cái kiến thức năm 2 và năm 3 đều đã thuần thục. Hắn vào thư viện đọc sách của năm 4. Vương Lâm hắn cũng chính là một dáng bất cần đời, những gì không hiểu hắn đều có thể hỏi lão sư. Như thường lệ, mượn 5 quyển sách năm 4 về, hắn tìm chỗ ngồi quen thuộc một góc phòng của mình. Chỗ ngồi yên tĩnh nhất của hắn. Chỗ ngồi gần cửa sổ, thực ra hắn cũng không phải làm màu gì đâu, nhưng sự thực là chỗ ngồi trong góc an tĩnh nhất lại ở đó. Vương Lâm thản nhiên để cặp bên cạnh, lấy quyển sách đầu tiên ra định đọc. Cửa sổ bất chợt mở ra. Cô gái trẻ tuổi, ngay lập tức lao vào, trốn dưới bàn. Cô thò đầu ra, giơ ngón trỏ đặt trước miệng, "Shh" khẽ một tiếng. Đúng lúc đó, thầy giám vụ chạy qua, cô ngay lập tức chui đầu vào thấy cửa sổ mở, thò đầu vào hỏi.
"Trò Vương Lâm, thấy bạn học nữ nào tóc dài, mặc áo có mũ, mặc váy bò đeo tất đen chạy qua đây không?"
Vương Lâm liếc mắt nhìn cô gái dưới gầm bàn, gật đầu một cái.
Thấy giáo vụ khẩn trương hơn. "Con bé chạy qua hướng nào!?"
Miệng hắn khẽ mở, thanh âm trầm thấp bật ra. "Dưới bàn em đang ngồi."
Ngay lập tức, người dưới bàn cụng đầu một cái, đáng thương chui ra. Cô ai oán nhìn hắn, lặng lẽ trèo lại qua cửa sổ. Thầy giám vụ xách tai cô lên, mắng. "Lưu Hải Kỳ, em giỏi lắm! Dám cúp tiết của thầy hiệu trưởng!"
Lưu Hải Kỳ vừa ôm tai vừa kêu oai oái, bĩu môi bất mãn. "Tại sạo Vương Lâm đại thần kia không cần học, lại còn nhàn nhã đọc sách như vậy!? Không phải đại thần cũng học tiết này sao ạ?"
"Trò biết người ta là đại thần mà còn hỏi à? Trò Vương Lâm đã vượt qua kỳ thi cuối cấp năm 3 năm ngoái đó! Cái kiến thức thu thập bằng chứng tại hiện trường bắt buộc dành cho năm nhất, năm hai này trò Lâm cũng không cần học nữa!"
Lưu Hải Kỳ nhớ lại phong thái đại thần cũng gương mặt soái ca lúc nãy, tim cô đập thình thịch.
Oaaa! Không được để sắc đẹp làm lu mờ! Đại thần cao cao tại thượng rõ ràng là hại cô, hại cô đó! Thù này chắc chắn báo! Biết đâu quyến rũ được nam thần thì sao! Mà cái kiến thức kia cô cũng học rồi, đích thân anh trai Giáo sư Lưu Vũ dạy cho hẳn hoi! Thế nhưng anh trai cô lại không muốn cô nói ra chuyện này, nên đành phải tiếp tục học lại cái kiến thức mà mình đã học rồi. Hừ! Lưu Hải Kỳ vừa vào lớp, liền tìm một chỗ góc khuất mà nằm ngủ.
Vương Lâm chợt thấy sống lưng lạnh toát. Hắn quay qua trái ngó qua phải không phát hiện ra điều gì dị thường mới tiếp tục đọc sách.
Đến giờ nghỉ trưa, Vương Lâm vừa vặn đọc xong 2 quyển. Hắn đều cảm thấy mình đọc thức sự rất chậm. Anh trai Vương bát đản của hắn lọc thông tin nhanh, chỉ lướt qua tài liệu vài phút thôi đã nhớ nội dung quan trọng rồi...
Hắn cảm thấy bản thân mình còn kém nhiều lắm. Cần phải cố gắng nhiều hơn!
Bạn học Vương đi ra khỏi trường, vào quán cơm trưa bình dân, nhưng cách bài trí thoải mái mà cũng khá sạch sẽ. Nơi này trở thành điểm đến mỗi giờ ăn trưa của hắn, hắn bình thường đều gọi một đĩa cơm gà mà ăn. Bình thường hắn không ăn ở căn tin, có quá nhiều nữ sinh. Giờ ăn trưa thoải mái của hắn chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Trong lúc chờ chủ hàng làm cơm, Vương Lâm không biết làm gì, nhàn nhã rung đùi. Tất cả sách đều để ở thư viện, hiện tại ngồi chờ cũng chả có gì làm. Hắn vốn không có bạn bè gì, thường ngày đều trốn trong thư viện đọc sách, thỉnh thoảng đi chơi bóng rổ cũng chỉ là quan hệ xã giao. Không có ai là thực sự thân cả. Hầu như lúc nào hắn cũng ở một mình để tránh sự chú ý của các nữ sinh phiền phức. Haizz đúng là có chút cô đơn. Hắn có cảm giác như là mình bị tự kỉ không bằng.
Hắn nhìn thấy bác chủ nhà hàng đem ra, mang theo dao, dĩa, thìa. Sự thực là ăn cơm gà chỉ cần thìa là đủ, còn gà có thể ăn bằng tay. Thế nhưng từ nhỏ hắn đã theo anh trai sống ở nước ngoài một thời gian, ăn cài gì cũng cần dùng tới dao dĩa. Vương Lâm nhìn đĩa cơm nóng hổi, tâm tình cũng tốt lên một chút. Cho dù hắn nấu ngon hơn quán này rất nhiều, nhưng đây cũng gọi là quán ngon nhất trong mấy quán yên tĩnh này. Hắn cầm dao lên, bình tĩnh cắt thịt gà.
Bạn học Vương đang ưu nhã ăn bữa trưa, chợt thấy cửa có tiếng chuông. Có người vào. Vương Lâm cũng không để ý cho lắm, hắn vẫn tiếp tục dùng bữa.
"Á! Là Lâm đại thần!"
Mẹ kiếp! Bình thường giờ hắn ăn đâu có ai đến, sao lại xuất hiện nữ sinh trường mình? Hắn sợ phiền phức cho nên động tác ở tay nhanh hơn một chút.
"Nhìn tướng anh ấy ăn thật ưu nhã, không như mấy mọt sách ở khoa Luật tớ chậc chậc."
"Phải phải! Cũng không thô tục như mấy cảnh sát ở khoa tớ!"
"Nhìn xem, anh ấy ăn bằng dao với dĩa kìa, nhìn thật cao quý!"
"Haizz, nếu như anh ấy không có cái tính lạnh lùng, khuôn mặt vô cảm đó thì tớ còn thích anh ấy hơn..."
"Này, cậu chả biết gì cả. Lạnh lùng như thế nó rất ngầu mà không phải sao?"
"Anh ấy chắc chắn là công!"
"Không chỉ là công đâu! Chắc chắn là Lạnh lùng công!"
"Thế nhưng anh ấy chả thật sự thân với ai cả, không biết thụ của anh ấy là ai nữa!"
Lưu Hải Kỳ ngồi bên cạnh, nghe mọi người nói. Thế nhưng đầu óc cô đều để ở trên mây, cơm gà lâu rồi mới ăn a~
Vương Lâm một đầu hắc tuyến, tại sao lại từ khí chất chuyển sang công thụ rồi? Hắn lạnh lùng liếc cô nàng vừa nói chuyện đó một cái, sau đó nhanh chóng ăn nốt rồi đi thanh toán.
Vương Lâm nhanh chóng đi ra khỏi quán, mẹ kiếp! Bây giờ ai cũng nhìn ra hết công công thụ thụ rồi sao!? Hủ nữ xâm chiếm thế giới rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top