Tuyệt giao

[Bạn đã bị hạ gục]

[Hồi sinh tại chỗ] [Về thành hồi sinh]


Diana một giây thôi cũng không muốn ở lại, vừa khó chịu lại vừa có chút hả hê chọn về thành hồi sinh. Trước khi chết vẫn kịp đập con ranh đáng ghét kia, quả thực hả hê vô cùng.

Nhưng cái giá phải trả đó là cô đã bị rớt 1 cấp! Trời ạ, ngày đầu quay trở lại game chí lớn bao nhiêu thì giờ thất vọng nản chí bấy nhiêu. Diana nghĩ, có lẽ cô hợp với việc về nhà trồng rau nuôi cá hơn là đi chém chém giết giết.

Sau khi hồi sinh, cô lập tức thoát đội. 

[MeowMeow]: Hai người họ thật quá đáng! Em cũng thoát đội, không chơi với họ nữa.

Khung chat nhảy lên, Dian cũng đáp lại.

[Diana]: Cũng không phải lần một lần hai. Chẳng qua lần này trực tiếp xé mặt, hả hê thực sự [Tung hoa]

[MeowMeow] Phải đó! Chị rớt một cấp thì cày hai ba hôm là bù được. Vy Vy rớt một cấp chắc phải cày hai tuần mất! [Mặt cười hớn hở]

[Diana]: Em quên còn đại thần luôn đi sau chùi đít cho cô ấy à? Không đến 2 tuần, 1 tuần là bù lại được rồi.

[Diana]:Hey, chị cũng muốn có đại thần bảo kê!![Buồn bã] [Buồn bã]

[MeowMeow] Hừmmm, giờ em mạnh hơn chị, cũng tính là đại thần đó. Đi, em dẫn chị đi luyện cấp!

[Diana]: Để mai đi, giờ chị đi loanh quanh xem có gì mới không

[MeowMeow] Okee, khi nào đi hú em.

Vừa tắt khung chat, một khung chat mới lại nhảy lên. 


[Kiếm Sầu]: Chuyện hồi nãy cả cả anh, em và Vy Vy đều sai, cho nên bỏ qua nhe.


Diana mím môi. Khúc gỗ thì không biết tức giận, còn cô thì có đấy!

[Diana]: Cách hành động của anh làm em suy nghĩ lại về tình hữu nghị của chúng ta đấy.

[Kiếm sầu]: Ý em là sao???

[Diana]: Vốn dĩ Vy Vy chủ động mắng chửi em, em đánh người là chuyện hợp tình hợp lý. Anh là đàn ông, việc phụ nữ giải quyết ân oán với nhau cũng cần chen vào à?

[Kiếm Sầu]: Nhưng cô ấy là bạn gái anh, anh không thể bỏ mặc cô ấy bị bắt nạt

[Diana]: Vấn đề chính là ở chỗ đấy. Thôi, em không muốn nói về vấn đề này nữa.

[Kiếm Sầu]: Ừ, anh hiểu. Mở giao dịch đi, anh gửi em 15000 ngọc

[Diana]: Ngọc gì?

[Kiếm Sầu]: Sách kỹ năng. Anh cũng hiểu đáng lẽ nó phải là của em, anh thay Vy Vy trả em ngọc bằng giá thị trường.

[Diana]: Em không cần. Lấy tiền của anh, mặt em không đủ dày như thế.

[Kiếm Sầu]: Vậy khi nào anh nhặt được đồ tốt, anh gửi bù cho em.

Diana cảm thấy cũng được, cô cũng không nhắn lại nữa. Cô nhìn Thời Trang do chết nên độ bền bị hư hao, thầm nghĩ nên sửa hay cứ để đó tích nguyên liệu may hẳn bộ đồ mới. Nhớ đến nguyên liệu, Diana lại nhanh chóng mở khung chat lên, vào khung chat với Kiếm sầu

[Diana]: À, em đang cần may thời trang. Anh giúp em vào kho bang lấy đá ngũ sắc, lông phượng hoàng, vải vóc và thuốc nhuộm mà ngày trước em gửi vào đó với.

Từ lúc chơi game đến giờ Diana chỉ có mỗi bộ thời trang đang mặc - được chế tạo từ hồi còn cấp 50. Là một bộ váy của Lolita màu vàng pha cam, có ren ở tay và cổ, rất xinh nên cô không may thêm. Nguyên liệu để trong túi rất chiếm chỗ, nên cô ngỏ ý để nhờ trong kho bang còn trống không. Mỗi vật phẩm gửi vào kho bang được đánh dấu tên người gửi, chỉ có bang chủ, phó bang mới có quyền lấy ra. Người gửi vào muốn lấy ra cũng phải được bang chủ cho phép, và chỉ lấy được đúng những đồ mà bản thân mình gửi.

[Kiếm Sấu] Anh xét quyền cho em rồi đó, cứ vào lấy đi.

Diana mở kho bang ra. Trước kia trống trải bao nhiêu thì giờ sặc sỡ đủ loại bấy nhiêu. Cô tìm nguyên liệu của mình, rất nhanh đã thấy. Những vật phẩm phát sáng là của chính cô, còn của những người khác bị khóa cứng, không lấy ra được, rất an toàn.

Diana chuyển chúng lại túi của mình. Lúc nãy vừa dọn túi để nhận thư từ GM nên vẫn đủ không gian để chứa đồ. Nhìn số lượng nguyên liệu, Diana cảm thấy có vấn đề. Đá ngũ sắc x675, Lông phượng hoàng x402, Vải x192, Vải đẹp x35, thuốc nhuộm x24.

Cô rơi vào trầm tư. Vải và lông phượng thì cô không nhớ chính xác, nhưng đá ngũ sắc lúc cô gửi vào là hơn 1000, một ô tối đa chỉ có thể chứa 999 nên cô phải tách ra làm 2 để gửi. Giờ chỉ còn gần 700 viên. Cả thuốc nhuộm nữa, số lượng không thể ít như vậy được. Cô chơi gần 9 tháng chỉ có duy nhất 1 bộ thời trang, chưa nhuộm lần nào. Mỗi tuần đều tham gia sự kiện nhận đều đặn 2-3 lọ, nhẩm ra cũng phải đến con số 100 chứ không phải 24.

Sau khi xác định suy đoán của mình là chính xác, Diana nhắn trực tiếp cho Kiếm Sầu

[Diana]: Đồ của em có người đụng vào. Thiếu rất nhiều.

Rất nhanh kiếm sầu cũng nhắn lại

[Kiếm Sầu]: Anh không biết. Thiếu những gì thế?

[Diana]: Thiếu đá ngũ sắc, thuốc nhuộm, lông vũ và vải. Môi thứ đều thiếu

[Kiếm Sầu]: Em không nhớ nhầm chứ?

[Diana]: Anh nghĩ em có nhầm được không?

[Kiếm Sầu]: Để anh hỏi 2 phó bang xem sao, em đợi chút.

Chừng 10 phút sau, thông báo nhảy lên, là Kiếm Sầu trả lời

[Kiếm Sầu]: Vy Vy nói lần trước cô ấy thiếu nguyên liệu may thời trang, thấy kho bang có nhiều nên mượn tạm một ít, không biết là của em. Thiếu bao nhiêu để anh gửi trả lại cho em?

Diana cảm thấy máu nóng dồn lên não.

[Diana]: Vấn đề không phải là anh trả bao nhiêu. Cô ấy không thấy làm thế không khác hành động của một đứa ăn cắp à?

[Kiếm Sầu]: Em nói gì khó nghe thế. Anh thay cô ấy trả chứ có ăn quỵt của em đâu?

[Diana]: Trước đó cô ấy có nói với anh, với anh Hoàng, hay là với em là lấy đồ không?

[Kiếm Sầu]: Cô ấy chưa kịp nói.

[Diana]: Là không nói! Cô ấy không hề nói! Nếu hôm nay em không phát hiện ra thiếu thì cô ta cả đời cũng không nói.

[Kiếm Sầu]: Em đừng dùng lòng dạ của mình để suy diễn người khác, Anh đã nói anh trả. Đừng dùng kiểu thái độ như thế!

Diana nắm chặt chuột, tức giận và bực bội. Cô lạnh lùng gõ ra một con số

[Diana]: Đá ngũ sắc thiếu 400 viên, Thuốc nhuộm 70, vải vóc lông vũ em cũng không biết thiếu bao nhiêu. Anh hỏi vợ của anh em cô ta lấy bao nhiêu.

Bên kia rất lâu không thấy trả lời, hồi lâu mới đáp:

[Kiếm Sầu]: Vài ngày nữa anh gom đủ rồi gửi lại cho em.

Như nhớ ra chuyện gì, Diana lại mở lại kho bang lần nưa. Đảo hết 30 trang kho, vẫn không có.

[Diana]: Cả Phù Quang nữa

[Kiếm Sầu]: Phù Quang gì cơ?

[Diana]: Tuyệt kỹ Phù Quang của Y sư. Lần đánh boss Đại Ngư em nhặt được, anh cũng nhớ chứ? Anh cũng bảo em gửi vào kho bang đợi toàn sever lên cấp cao rồi bán vì nó không cùng class của em. Giờ không thấy :)) Vợ anh lại mượn à ::)

Bên kia lại biệt tăm, chắc là đi hỏi rõ mọi chuyện.

[Kiếm Sầu]: Anh trả em ngọc, nhé.

Diana cười mỉa.

[Diana]: Không, em cần sách của em.

[Kiếm Sầu]: Cô ấy dùng mất rồi. Anh trả em hơn giá ngoài.

[Diana]: Sách đó cấp 100 mới học được ::))

Kiếm Sầu nín lặng, nghĩ đến Vy Vy mới có cấp 89

[Kiếm Sầu]: Để anh nói lại với cô ấy.

Dùng dằng hơn 5 phút sau, Ting một tiếng. Diana mở ô giao dịch lên. Người gửi là Vy Vy, một sách kỹ săng [Phù Quang] kèm lời nhắn: Cứ chờ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top