Chapter 9: Hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra (Chap đặc biệt

Hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tất cả những chuyện này, tất cả chúng. Chưa từng có động đất, chưa từng có sức mạnh, chưa từng có các khả năng đặc biệt, và... cậu chưa từng hiện diện trên Trái Đất này. Như vậy tớ sẽ có thể tưởng tượng ra cậu và nói "Tớ yêu cậu" cả tỉ tỉ lần mà không ai phê phán gì chúng ta, vì lúc ấy cậu chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Nhưng sự thật lại không phải như thế.

Yêu thầm cậu khổ lắm đấy cậu có biết không?

Thầm thương trộm nhớ một người. Đó là cảm giác hồi hộp nhất mà tớ từng biết. Mỗi ngày tới lớp nhìn thấy cậu, rồi dần dần trong tớ hình thành cảm giác ấy, một thứ cảm giác là lạ mà tớ chưa từng biết tới. Cảm giác ấy... là yêu!

Tớ yêu cậu rồi. Tớ cảm thấy ghen tị mỗi lần nhìn thấy cậu trấn đồ của Nghị, hay trêu đùa với Duy. Tớ không chịu nổi. Cảm giác muốn đè bọn họ ra mà hỏi rằng "Tại sao họ lại lấy được sự chú ý của cậu", "Tại sao không phải là tớ". Nhưng rồi nhớ đến rất nhiều lần cậu bị gán mác đĩ chỉ vì vô tình cướp đi Duy của Phương Nhi, chỉ vì vô tình từng lấy đi một nửa trái tim của Jack, chỉ vì vô tình mà thôi... Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy, tớ lại cố gắng kiềm chế bản thân mình. Đau lòng lắm cậu biết không!

Những lúc đó, tớ chỉ muốn đứng lên bảo vệ cho cậu, chỉ cần nói cậu thuộc quyền sở hữu của tớ mà thôi!

Nhưng không thể.

Tớ đã quá nhu nhược!

Và cả lúc ấy, nhìn thấy cả thân hình cậu bị đè dưới đám gạch đá đó, tớ không biết phải làm gì. Tớ sợ mất đi cậu. Tớ rất sợ. Đó là lần đầu tiên tớ sợ một cái gì đó liên quan đến người khác.

Hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hãy coi như cậu chưa từng hiện diện, để rồi tớ có thể tưởng tượng ra cậu và nói hàng tỉ lần rằng tớ yêu cậu.

Tớ đã ích kỉ quá phải không?

----------------------------------------------------------------

Alice bất chợt thức dậy lúc nửa đêm. Nó cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía xa. Nó quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy bất cứ ánh mắt nào cả. Nuốt khan một ngụm nước bọt, Alice rón rén bước ra ngoài cửa phòng, không để ý rằng căn phòng đó đang thiếu một người.

Cốc nước thuỷ tinh va vào mặt bàn đá cẩm thạch tạo nên tiếng leng keng trong suốt. Nhưng âm thanh đó không chỉ phát ra từ phía Alice. Nó thận trọng nhìn quanh mình, không có gì ngoài bóng tối. Alice cẩn thận bước về phía mà nó cho rằng tiếng động đã phát ra. Đôi mắt mở to hết cỡ để tìm kiếm nguy hiểm xung quanh mình, đôi tai căng ra, nghe ngóng mọi tín hiệu âm thanh.

Và rồi, trong cái bóng tối mờ mịt, nó nhìn thấy Einstein và Slade, đang cùng nhau uống thứ chất lỏng màu đỏ đậm sóng sánh bên trong chiếc cốc thuỷ tinh thấp. Họ đang nói với nhau một chuyện gì đó, nhưng không thể nghe rõ được. Chỉ có một vài từ là còn loáng thoáng bay vào tai Alice mà thôi. Trong số những từ đó còn có cả tên của nó.

Alice bật điện lên. Ban đầu hơi chói khiến nó khẽ nheo mắt, nhưng rồi, khi quen dần với bóng tối, nó lại hướng mắt về phía hai con người kia. Lúc đó, khuôn mặt của Einstein đã rõ ra là đang đỏ ửng. Còn li chất lỏng kia chính là rượu. Alice nhanh chóng đi về phía Einstein và Slade, ánh mắt như muốn hỏi tội xem tại sao ban đêm lại dụ dỗ trẻ em 15 tuổi ra uống rượu.

"Tôi khônh dụ dỗ, là cậu ta tự nguyện đi ra đây"

Đến lúc này thì Einstein đã gục hẳn xuống bàn. Mái tóc đen mượt che lấp đi cánh tay kia. Hơi thở hắn vang lên đều đều, cho thấy rõ ràng là hắn đã ngủ rồi. Alice không nói gì, nhẹ nhàng kéo tay Einstein lên để dìu hắn về phòng. Cơ thể kia dường như chiều ý, cũng ngay lập tức bật dậy.

Alice bước đi, thỉnh thoảng lại nhìn sang Einstein. Đến bâyh, khi nhìn hắn trong tình trạng ngủ say, nó mới thấy được vẻ đẹp thật sự của hắn. Đôi mắt nhắm lại mệt mỏi, thỉnh thoảng hàng mi rậm ấy lại hơi khe khẽ rung động. Tóc mái đen mượt rủ xuống trán, tô điểm cho nước da rám nhẹ. Đặc biệt là xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện bên trong chiếc áo sơ mi màu trắng. Alice không kìm được mà nuốt khan. Nó cảm nhận được hơi thở ấm nóng đầy mùi men rượu ấy phủ đầy lên hai cánh tay mình. Ngực áo của Einstein phập phồng theo từng nhịp thở.

15 tuổi, một lứa tuổi rất dễ bị kích thích tình dục.

Alice nhanh chóng quay đi, nó cố gắng kìm nén bản thân khỏi những suy nghĩ vớ vẩn ấy.

----------------------------------------------------------------

Tôi giật mình tỉnh giấc khi trời đang tờ mờ sáng vì cảm nhận được cả chục con mắt đang hướng về phía mình. Tôi ngồi dậy, đưa mắt đi xung quanh như một con nai tơ ngơ ngác trước mặt bác thợ săn.

"Einstein, xem chú đang nằm cạnh ai đi..." Jack gợi ý, tôi theo phản xạ quay trái quay phải vẫn chả thấy ai, nhưng rồi khi tay vô tình quờ xuống phía bên dưới, tôi cảm giác thấy một mái tóc mềm mại nào đó

Tái mặt, tôi nhìn xuống dưới vòng tay mình, đó là Alice. Cô ấy vẫn đang ngủ rất ngon lành. Khi Alice ngủ, nhìn cô ấy đặc biệt đáng yêu. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp với mái tóc dài mượt đen nhánh, hàng mi dài cong vút đang khe khẽ động đậy, nước da trắng hồng và đôi gò má lúc nào cũng hơi ửng hồng. Rồi đôi mắt kia nhẹ nhàng mở ra, con ngươi đen láy nhìn lên phía tôi, mệt mỏi.

"Luận ra gì chưa Einstein?" Pam hỏi, giọng điệu của nó đã đưa tôi về thực tế, tôi quay đầu lại, nhìn về phía đám bạn dâm tặc, rồi lại nhìn về phía cánh tay của mình đang ôm trọn lấy eo Alice. Đắng lòng thanh niên bị bạn phát hiện có khả năng là chuyện mờ ám với crush trong lúc say rượu

Nếu vụ đấy mà đăng báo thì...

Haizzz...

Tôi thở dài, nhanh chóng lay Alice dậy. Cô ấy ban đầu cũng lơ mơ như nai tơ, nhưng rồi nhận ra mình đang bị những cặp mắt của các "dâm tặc" theo dõi sát sao, cô ấy đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh. Mặt có hơi đo đỏ.

"Einstein, gợi ý tiếp này, chú xem cái áo chú đang mặc đi" Tony tiếp tục nói, việc đó khiến tôi chú ý rằng đúng là mình cảm thấy hơi hơi lạnh ở ngực

Và điều thú vị là: cúc áo tôi không có cái nào đang cài cả. Điều đau lòng tiếp theo, hơi thở của tôi toàn mùi men rượu, càng có thể khiến lũ kia nghi ngờ rằng tôi đã làm một-số-thứ đen tối đêm hôm qua.

Tuyệt thật đấy!

----------------------------------------------------------------

Và, may mắn đã mỉm cười với bạn trẻ Einstein. Bạn trẻ Alice đã xác nhận tối qua hắn không hề làm gì cả.

15 tuổi, vẫn còn quá sớm.

Do đã được sự đồng ý của Phong và Slade và các cán bộ liên quan, bọn họ đã có thể thoải mái đi xe máy mà khám phá cả thành phố, nhưng địa điểm khám phá lại chỉ giới hạn trong nội thành Hà Nội thôi. Vì một số người vẫn còn chấn thương chưa lành. Ví dụ như Alice, với vụ bị 5 tấn gạch đè vào người lần đầu tiên họ đi tới Royal City.

Tuy vậy, một bạn trẻ trong nhóm đó vẫn biệt tăm biệt tích, dù mới chỉ có hai ngày.

Lần này, địa điểm sẽ không phải Royal City nữa, vì chỗ đó đã cháy hết rồi. Tất cả còn lại chỉ là tro bụi của những thành quả được tạo ra bởi những con người cố gắng tận tuỵ ngày đêm. Lần này, địa điểm sẽ là một nơi y hệt Royal City, cũng thuộc tập đoàn Vincom, cũng thuộc về ông Vượng nào đấy ngày xưa từng bán bánh mì, là Time City.

Sự thật đấy là họ không hiểu tại sao mình lại tới đây, hay lí do nào đó đã khiến mình phải dừng lại trước đống đổ nát từng là những toà nhà cao tầng với quy mô hoành tá tràng này. Nhưng có một lí do nào đó, một lí do nào đó đã thôi thúc họ đi vào, không phải những toà nhà này, mà hai toà nhà đối diện. Đó cũng là một khu quy hoạch nhà cao tầng, cao khoảng trên hai chục tầng, đã hoàn tất được một bên, còn toà bên kia mới chỉ xây được có một nửa. Gạch đá và cát bụi quyện lại với nhau trong gió, xoáy lại thành một cơn lốc nhỏ khiến họ bất giác đưa tay che mắt. Một linh cảm nào đó cho bọn họ thấy sắp có chuyện gì đó không lành.

"Rầm"

Đám đất đá ven đường đổ xuống, nhanh chóng, một con chuột chạy ra. Nó không giống loài chuột bình thường hay bất cứ loài nào trên Trái Đất cả. Nhìn nó lờ đờ, rất thiếu sức sống. Trên bộ lông đen xám của nó vẫn còn vương chút máu đỏ, bên chân trái có một vết thương lộ rõ thịt, nhưng nó vẫn bước đi, chậm chạp, xiêu vẹo. Chiếc mũi của nó khẽ động đậy như đang đánh hơi, rồi nó quay phắt về phía các bạn trẻ. Khuôn mặt của nó nham nhở, dù đó chỉ là khuôn mặt nhỏ xíu của loài chuột, nhưng cũng đã khiến những bạn trẻ của chúng ta sợ hãi lùi ra đằng sau. Họ có một cảm giác gì đó rất quen thuộc với diện mạo này.

"Rầm"

Lại thêm một số thứ nữa đổ. Một cô gái lạ mặt đáp xuống trước mặt họ. Ở cô ta toát ra một vẻ gì đó rất khó gần, rất lạnh, nhưng cũng rất quen thuộc. RẤT quen thuộc. Cô ta không nói gì, ngồi xuống đám đất đá mà mình vừa đáp xuống, con mắt phải màu xám nhìn qua một lượt tất cả bọn họ. Rồi dừng lại ở đúng Jack. Một nụ cười thoảng qua trên môi cô ta, rồi một chiếc kim tiêm găm vào con chuột. Nó giãy giụa một hồi, sau đó dừng hẳn lại. Con chuột đó đã chết.

Một nụ cười nữa thoáng ẩn thoáng hiện trên cánh môi kia, rồi một cơn gió mang đầy cát bụi thổi qua. Cô gái biến mất.

"What's just happened...?" Emily thắc mắc. Mặt nó méo xẹo ngay sau khi nhìn thấy con chuột lông nửa đen nửa xám điểm thêm chút trắng ấy, rõ ràng là nó sợ mấy thứ nhìn ghê ghê

Ngoài cái mặt xanh lét của Emily ra thì những đứa còn lại bình thường, chỉ có điều Pam vẫn còn đét mặt lại khi nhìn thấy Alexander Chuột. Hai đứa nó - Pam và Emily - là bạn thân kể cũng đúng, cùng sợ, đúng hơn là cảm thấy ghê tởm một loài động vậy nhỏ thó, màu xám và xấu xí.

Họ bỏ qua vụ đó và tiến sâu hơn vào khu nhà.

"Rầm!"

"Duy! Mày vẫn còn tới đây để làm gì nữa!?" Tom gắt lên, hắn không thể chịu đựng được sự bỉ ổi đac thay thế cái con người hiền lành ấy

"Tao đi đâu là việc của tao" Duy nói, tay đưa lên ngang tầm mắt, giả vờ kiểm tra móng tay mình

Ánh mắt Duy lộ rõ sự đểu giả. Hắn đứng im lặng, cái bóng cao lớn được ánh nắng chiếu xuống đám gạch vụn. Nếu không thấy người mà chỉ thấy bóng, hắn sẽ dễ bị lầm tưởng thành môth gã khổng lồ.

----------------------------------------------------------------

Cậu ta đứng đó, nhìn chúng tôi. Đúng hơn là nhìn tôi, như thể đang nói: "Con mèo khốn kiếp, sao mày lại bỏ tao lại!?" Đúng vậy, tôi bị bọn họ gọi là con mèo, đơn giản chỉ là vì tôi gầy nhẳng và có mái tóc dựng lên như hai chiếc tai mèo.

Duy, cậu ta là bạn tốt của tôi. Tôi không hề muốn bỏ cậu ta lại, chỉ là vì lúc ấy tôi chưa kịp kéo cậu ta ra, Jack đã kéo tôi chạy đi.

Nhìn lại đó với ánh mắt hối hận cũng không phải là giải pháp tốt nhất lúc ấy.

Vì có hối hận cũng muộn.

Giờ thì lòng hận thù trong Duy đã dâng lên quá khả năng chịu đựng của cậu ta rồi.

----------------------------------------------------------------
"Rầm!"

Rất nhanh, Alice đã bị Duy tóm. Nó giãy giụa, gào thét, nhưng không thể làm được gì. Nó quá yếu, và cang lúc càng yếu đi khi mà bàn tay khổng lồ bằng đất của Duy cứ bóp chặt lấy cơ thể mình.

Jenny hít thở sâu, rồi đôi mắt nó chuyển thành màu bạc. Gió bắt đầu hình thành xung quanh hai nắm tay của nó, tạo thành đôi găng tay bảo vệ hai cánh tay. Nó đạp phách, nhảy lên bên trên bàn tay khổng lồ bằng đất của Duy, đấm liên tiếp vào lớp đất, nhằm cứu thoát Alice.

Emily và Pam hiểu ý, mỗi người chạy về một phía đằng sau Duy, mắt lần lượt chuyển màu.

Emily búng tay, một quả cầu lửa hiện lên trên tay nó, nó ném nhanh về phía Duy, rồi lặp lại và ném liên tiếp các quả cầu lửa đỏ rực về phía Duy. Pam đặt lòng bàn tay ngửa ra, hướng lên trời, rồi hất tay lên. Một cột nước từ dưới đất phun lên, định hình, và lao thẳng về phía Duy.

Duy chống đỡ cả ba phía, vừa tạo lá chắn bằng đất để phản kháng lại các đòn tấn công của Emily và Pam, vừa củng cố lại bàn tay khổng lồ bằng đất đang nắm giữ Alice.

----------------------------------------------------------------

Chẳng lẽ mình sẽ mãi yếu đuối và dựa vào mọi người như thế này sao!?

.

Không thể được!

.

Tính mạng này là của mình, mình giữ được nó hay không là phụ thuộc vào mình!

.

Mình phải sống!

----------------------------------------------------------------

Alice tưởng chừng như đang bất tỉnh nhân sự bên trong bàn tay đất của Duy chợt mở bừng mắt. Đôi mắt to màu nâu chuyển đổi thành xanh lá cây, từ đám đất bên trên bàn tay của Duy, một, hai, ba, rồi hàng tỉ nhánh cây mọc ra và quấn lấy tay Alice, nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi vòng siết chuẩn bị giết chết nó.

Alice đáp xuống đất. Jenny cũng đạp chân nhảy ra khỏi bàn tay của Duy. Pam và Emily hiểu chuyện gì vừa diễn ra, tấn công đợt cuối rồi nhanh chóng chạy về phía những người bạn của mình.

Duy vẫn chưa từ bỏ mục đích, đó là giết chết toàn bộ những người bạn của mình! Hắn dẫm mạnh chân xuống đất, một đám bụi bay lên, và ngay dau khi bụi tan, chả ai thấy hắn đâu nữa.

Bỗng, từ đằng sau Alice, một ai đó trông rấtcao lớn chui lên từ mặt đất. Duy đưa hai tay nhanh chóng bóp cổ Alice, siết chặt khi quản của nó trong hai bàn tay của mình. Xung quanh hắn, một bức tường bằng đất trồi lên, bao xung quanh hắn và Alice. Không ai có thể xâm phạm!

----------------------------------------------------------------

"Alice!"

Đó là từ duy nhất tôi có thể thốt ra được khi nhìn thấy chính đôi tay của người bạn thân bóp nghẹt đường thở của người con gái ấy. Cảm giác ấy khó chịu vô cùng, khi mà người mình yêu thương đang bị làm hại và mình thì không thể làm gì cả.

Cậu là đồ đốn mạt, Duy ạ!

Ồ, thực ra là có-thể-làm-gì-đấy!

Xin lỗi, Duy ạ!

Tôi yêu Alice!

Cảm giác ấy vừa khó chịu vừa sảng khoái, khi mà dòng điện cả triệu volt chạy qua người nhưng vẫn không hề hấn gì. Tôi cảm nhận được bản thân đang đạp phách nhảy lên trời, đôi mắt tôi trong phản chiếu lại từ một chiếc gương vỡ có màu xám đục của một tia chớp trên bầu trời.

"Rầm!"

Đó là sấm đấy! Một tia chớp đánh xẹt qua bầu trời! Sức mạnh của tôi đấy!

Tôi sẽ dùng nó để làm-một-cái-gì-đấy!

Cứu Alice!

----------------------------------------------------------------

Tia chớp mang điện tích hàng triệu volt cấu thành tự sự giận giữ đánh vào bức tường làm từ đất, tạo thành một vết nứt toang hoác. Einstein đáp xuống đất từ trên trời cao, làm buéc tường đất tưởng chừng rất kiên cố sụp đổ trong chớp mắt.

Duy thả tay ra khỏi cổ Alice, định đạp đất nhảy xuống trốn, nhưng đã bị Einstein giữ cổ áo lại. Hăns không để cho Duy chạy đi!

"Khụ!" Alice ho khan, hai tay ôm cái cổ vừa được thả ra

Einstein bị xao nhãng bởi tiếng ho ấy, vô tình thả tay ra. Duy nhân cơ hội ấy, chui xuống đất trốn thoát.

"Alice! Cậu có sao không!?" Einstein nhanh chóng chạy ra, đỡ Alice dậy

"Không sao... đâu..." Alice nói giật cục, cổ họng nó vẫn còn rất đau

"Tớ xin lỗi, đáng nhẽ lúc ấy..." Einstein định nói thêm gì đó thì bị ngón trỏ của Alice chặn môi, nó cười

"Không phải là lỗi của cậu" Alice nói

"Tớ yêu cậu"

"Hả? Gì cơ?"

"Không có gì đâu" Einstein nói, rồi quay ra hội bạn "Bọn mày, về thôi!"

----------------------------------------------------------------

Hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tất cả những chuyện này, tất cả chúng. Chưa từng có động đất, chưa từng có sức mạnh, chưa từng có các khả năng đặc biệt, và... cậu chưa từng hiện diện trên Trái Đất này. Như vậy tớ sẽ có thể tưởng tượng ra cậu và nói "Tớ yêu cậu" cả tỉ tỉ lần mà không ai phê phán gì chúng ta, vì lúc ấy cậu chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Nhưng sự thật lại không phải như thế.

Yêu thầm cậu khổ lắm đấy cậu có biết không?

Thầm thương trộm nhớ một người. Đó là cảm giác hồi hộp nhất mà tớ từng biết. Mỗi ngày tới lớp nhìn thấy cậu, rồi dần dần trong tớ hình thành cảm giác ấy, một thứ cảm giác là lạ mà tớ chưa từng biết tới. Cảm giác ấy...

Là yêu!

----------------------------------------------------------------

Và lúc ấy, bên trong phòng làm việc, Phong nhận được một cuộc gọi khẩn từ Liên Hợp Quốc.

Tại Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Brunei đã xảy ra những trận động đất y hệt trận tại Việt Nam!

Hihi lâu lắm ms up thêm chuyện. 😙
Mn cứ comment thoải mái nhưng mà đứng ném đá nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top