Chapter 8: Phản bội

"Chúng ta nên cách li cô bé ấy"

"Đúng vậy, nếu không sẽ rất ảnh hưởng tới người khác"

"Nhưng phòng cách li... đã bị phá hỏng rồi"

"Vậy Slade, cậu đưa cô bé vào phòng cậu một thời gian, cho tới khi phòng cách li được xây dựng lại"

"Tôi ấy hả?"

" Sao? cậu có ý kiến gì à?

"Không"

----------------------------------------

Từ hôm đó, Jessica bị Slade đưa đi trên danh nghĩa "cách li", và không ai còn gặp lại nó nữa.

Hôm nay, các bạn trẻ lại chuồn ra ngoài chơi. Họ tới garage, nơi 6 con xe máy đã được đỗ lại sẵn sàng. Nhưng vấn đề là bạn Alice nhà ta không biết lái.

"Shit!" Tony chửi thề "Còn đứa nào biết lái mà ngồi sau lưng đứa khác không?"

Einstein ngay lập tức giơ tay phát biểu ý kiến "Tao!"

"Kinh..." Cả hội cười nham hiểm, tất nhiên là trừ hai bạn trẻ Alice và Einstein

"Bọn cậu có định đi không chứ!" Alice gắt lên bực bội

"À, có"

6 con siêu xe một lần nữa lại được nổ máy. Bọn họ lần lượt đi ra khỏi gargage, trước đó Pam còn dùng nước làm hỏng camera an ninh của garage khiến cho anh bảo vệ ngồi đó mà chả hiểu mô tê gì. Tuy vậy, Pam không biết rằng, hành động đó của mình có thể dẫn tới hậu quả rất lớn. Sẽ có "rất nhiều vấn đề" xảy ra ở những chương sau của câu chuyện (spoil rồi đấy), nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng tập trung vào hiện tại.

"Bâyh đi đâu?" Emily hét lên, hỏi đám bạn của mình

"Royal City!"

"Đến đấy làm gì, trượt băng à?" Tom đùa

"Ừ!" Tony gật đầu cái rụp, có lẽ bọn họ quên sức mạnh của hắn là băng chăng -.-

"What the hell!" Cả hội rú lên

"Sao?" Tony nhìn bọn bạn với ánh mắt đầy khinh bỉ "Bố mày let it go cả hội đóng băng bâyh =))"

"À, à, đấy là tương lai thôi Tony ạ. Mày vẫn chưa có sức mạnh" Pam chọc ngoáy vào nỗi đau tinh thần của Tony

"Chẳng qua là mày được hai lão già kia kích thích thôi đầu to ạ!" Tony nói, trong đầu thầm nghĩ bốn từ: Đậu xanh rau má

Và chẳng mấy chốc, họ đã tới được Royal City, nơi mà giờ đây chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn, muốn có một mặt phẳng rộng mà trượt băng cũng khó. 6 con siêu xe cùng đỗ lại, họ bước xuống, mắt dáo dác nhìn xung quanh kiểm tra để xem có Slade hay Phong đến đây mà lôi về không. Kết quả: có thì cũng chả thấy tăm hơi đâu.

Lần này, với quyết tâm cao ngùn ngụt là phải khám phá hết cái chỗ khỉ này, bọn họ cố gắng đi nhẹ nói khẽ giữ vệ sinh chung để giảm tránh tối đa các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Và tất nhiên là lần này thì các bạn trẻ của chúng ta đã đi vào trong an toàn, không có thương vong. Hiện trước mắt bọn họ đang là khu sân rộng rãi của Royal City. Ở chính giữa là đài phun nước được chạm khắc hình những vị thần Hi Lạp cổ đại, trước là những bức tượng điêu khắc hoàn hảo, giờ là một đống gạch vữa đổ nát. Họ cẩn trọng đi vào, luôn luôn ở trong trạng thái cảnh giác.

Đột nhiên, một tiếng "rầm" vang lên, tất cả không ai bảo ai mà cùng đồng loạt nhìn về phía đài phun nước giờ đã vỡ vụn. Những phiến đá trắng trở thành từng mảng nhỏ rơi lả tả xuống đất dưới chân một người. Một con người cao ráo, với bộ đồ đen kín người, điểm xuyết một vài mảng trang trí màu xanh đen và logo hình chữ S. Bộ trang phục để lộ khuôn mặt của kẻ vừa đáp đất, một khuôn mặt rất quen thuộc, nhưng lại đầy những nét tàn nhẫn lạ lẫm.

Một kẻ phản bội.

-------------------------------------

Hắn là kẻ bị bỏ lại ở đằng sau trong đám gạch đá hoang tàn. Hắn bị chính bạn bè của mình quên lãng, bị bỏ mặc bởi chính người con gái mình yêu.

Sau đó, hắn được lão cứu vớt, được cứu bởi cái kẻ đã tạo ra thảm hoạ cho đất nước hắn.

"Cháu đã bị bọn họ quên lãng rồi!"

"Vậy cháu sẽ ở đâu, sẽ làm gì bâyh chứ!"

"Ở với ta, làm người của ta. Và ta sẽ cho cháu cái khả năng khiến bọn họ phải hối hận vì đã dám quên đi cháu!"

"Chống lại họ sao?"

"Đúng vậy!"

"Cháu sẽ làm!"

Vậy là hắn đã trở thành người của lão.

Hắn... là Nông Thái Duy...

---------------------------------------

"Duy! Là mày sao..." Tom ngạc nhiên đến nghẹt thở, vậy mà khi hắn tìm ở trong phòng ngủ, hắn nghĩ Duy đã chết rồi!

"Đúng vậy, là tao..." Giọng của Duy trở nên khản đặc, hắn vừa đi xuống vừa đá đi những mảnh gạch vụn dưới chân, nét cười mỉa mai lộ rõ trên khuôn mặt hiền lành chất phác đó

"Mày..." Mia lùi lại, hơi thở trở nên nhanh hơn, chính xác là nó đang sợ hãi "Mày vẫn còn sống!"

Nó sợ cái con người kia, nó đã từng từ chối hắn quá thẳng thừng

"Sao vậy Mia?" Duy nhướng mày, giọng nói cười cợt "Nhớ tao quá hả?"

"Tao..." Mia chợt trở nên bối rối

"Tất nhiên rồi mà nhỉ, chính mày là người đã bỏ quên tao cơ mà! Mày phải nhớ, để không bị tao quay lại trả thù chứ!"

"Duy! Mọi chuyện... không phải là như vậy!" Mia lắp bắp, nó thật sự là không hề quên đi hắn! Ngay khi thoát ra, nó đã cảm thấy thiếu hắn rồi! Chỉ là vì... hắn không nhìn thấy ánh mắt tiếc nuổi của nó mà thôi

"Rầm!"

"Mia! Tránh ra!"

Một bàn tay đất từ dưới chân Mia trồi lên, định tóm lấy nó, nhưng may thay, Jenny đã đủ tỉnh táo để nhìn được tất cả và đẩy nó ra. Bàn tay đất tóm được Jenny thay vì Mia. Duy tức giận vì không tóm được Mia, nhưng cũng có con tin là Jenny, vì vậy, hắn đưa tay lên, bàn tay đất có Jenny ở bên trong cũng bay lên và di chuyển tới cạnh hắn.

"Duy, mày..." Tất cả hét lên

"Sao vậy?" Duy tiếp tục cười cợt "Jenny, mày chào bạn-bè-của-chúng-ta trước khi tao đưa mày đi nào!"

Jenny cắn môi im lặng, cảm giác tức giận sục sôi lên trong người nó. Thằng-phản-bội!

"Crắc..."

Lớp đất bao quanh Jenny nứt dần ra, một luồng khí mạnh thổi trực tiếp từ bên ngoài vào đó. Đôi mắt nâu của Jenny nhạt dần, rồi chuyển thành màu bạc.

"Rầm!"

Lớp đất bao quanh Jenny vỡ vụn, nó bay lên từ trong đống đất đá mà Duy tạo ra, bao quanh để bảo vệ cho nó là một cơn lốc lớn, cuốn lấy tất cả mọi thứ. Jenny chỉ thẳng tay về phía Duy, một cơn gió khác hình thành, ngày càng trở nên lớn hơn, và rất rõ hình thù. Đó là một thanh đao bằng gió. Khi cảm thấy cây đao đó đã đủ lớn, Jenny búng tay. Cây đao gió lao đi, đâm vào lớp lá chắn đất mà Duy vừa tạo ra. Jenny càng xiên mạnh, lớp chắn càng dày hơn. Nhưng rồi, Jenny kiệt sức. Nó rơi từ trên cao xuống đất và may mắn đã được Tom đỡ lấy, hắn đặt nó xuống đất, để cho Mia chăm sóc.

Cây đao gió cũng theo đó mà yếu dần rồi mất hẳn.

Tiếp theo đến lượt Emily. Từ nãy tới giờ, nó đã phải cố lắm mới giữ được cho bản thân bình tĩnh. Nó nghiến răng, tại sao lại có thể có một kẻ phản bội như vậy được chứ? Chỉ vì nghĩ bạn bè đã bỏ rơi mình mà trở mặt như thế sao? Sự thật đau phải như thế!? Tay Emily vô hình trung nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, tạo nên những vết cấu hình lưỡi liềm. Nhưng rồi, nó đã không thể chịu nổi nữa. Một cảm giác gì đó rất nóng, như là lửa bùng lên bên trong cơ thể nó. Mọi thứ trước mắt Emily trở thành một màu đỏ cam, giống như một ngọn lửa bùng cháy. Con ngươi nâu chôclate giờ trở thành một ngọn lửa đang nhảy múa. Nó bước lên phía trước, sự giận dữ thể hiện trong mắt nó như thể một ngọn lửa, hứa hẹn sẽ quét đi tất cả những gì cản đường nó. Và giống như chủ nhân, một ngọn lửa bùng lên ở dưới chân Duy. Hắn ngay lập tức nhảy sang chỗ khác. Một ngọn lửa nữa tiếp tục bùng lên ở đó. Và mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho tới lúc Duy nhảy ra sau lưng Emily, tóm lấy nó.

Đến lúc ấy, Noah như bừng tỉnh. Đôi mắt nâu tối dần (dạ vâng, toàn bộ người trong truyện này có mắt nâu trừ Mia, Alice và Einstein) và chuyển thành đen tuyền. Từ xung quanh hắn, mọi thứ chuyển dần thành bóng tối. Trong cái cảnh tượng tối đen như mực (I mean, literally) ấy, chỉ có hắn nhìn được mọi vật rõ như ban ngày mà thôi. Lợi dụng điều ấy, Noah chạy nhanh ra phía Duy và Emily, cầm lấy tay Duy và vật hắn xuống đất, rồi đỡ lấy Emily giờ đây đã cạn sức. Noah thu hồi lại bóng tối xung quanh mình theo phản xạ.

Còn Duy thì sao? Hắn đã biến mất, để lại đám bạn cũ bị bao vây ở trong ngọn lửa của Emily. Pam di chuyển tay lên, những cột nước từ dưới đất khiến cho những ngọn lửa đó tắt ngóm.

"Về thôi" Noah nói, bế Emily đi ra khỏi khu sân giờ đây đã là một bãi cháy của Royal City

-----------------------------------

"Cháu xin lỗi, cháu không những không bắt được chúng mà còn giúp chúng khám phá tiếp sức mạnh...."

"Đồ vô dụng!"

"Cháu xin lỗi..."

"Thôi được rồi, đằng nào thì lũ ấy cũng không thể đánh lại chúng ta được. Chúng ta... rất mạnh... Cháu về phòng nghỉ đi"

------------------------------------

"Mia này, mày... thích Duy hả?"

"Sao mày lại hỏi thế?"

"Tại lúc ấy... cái ánh nhìn của mày đến nó... rất lạ"

"Tao không thích Duy, chỉ là vì... tao đồng cảm với nó mà thôi"

"Tại sao vậy?"

"Tao từng thích một người... nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi"

"Đó là ai?"

"Muộn rồi, mày đi ngủ đi"

Tom nhìn theo cái dáng đi về giường của Mia mà lòng đầy những thắc mắc.

"À, Tom này"

"Gì?"

"Giữ bí mật chuyện đó hộ tao, cái chuyện mà tao vừa nói với mày ấy"

"Tất nhiên rồi" Tom nói, hắn quay đầu lại về phía ban công, đôi mắt ngắm nhìn chăm chú những thứ lấp lánh tưởng chừng như nhỏ nhắn ở trên trời kia

Tình cảm của con người thật khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top