Chapter 6: Kích thích
Pam chiếu ánh mắt khinh bỉ vào cái lão già đang đi đi lại lại trước mặt mình. Nó cố gắng giằng tay mình ra khỏi vòng kìm của mấy tên vệ sĩ, nhưng tất nhiên là không thể.
"Rốt cuộc là ông đang định làm gì chứ!" Pam mất bình tĩnh
"Tốt, tốt lắm, mất bình tĩnh thế này là tốt"
"Thế nào mà tốt chứ! Ông có bị điên không đấy? Tự nhiên đi bắt tôi, rồi để tôi nhìn mông ông mỗi lần ông bước qua mặt tôi thế à!"
"Thế nhóc muốn gì? Chẳng lẽ..." Ông ta dí sát mặt vào mặt Pam, nụ cười ti tiện hiện rõ mồn một, làm lộ ra hàm răng vàng đáng ghê tởm, lão ta đang che kín mặt
"Tránh-ra-cho-tôi!" Pam bắt đầu nổi điên
"Nếu không thì sao?" Lão ta tiếp tục sán tới gần Pam, bàn tay đê tiện lần mò xuống cổ nó
"Bỏ-tay-ra!" Pam trừng mắt nhìn lão già
"Không đấy"
Pam đã nổi giận thật rồi! Nó cảm thấy một luồng khí mát lạnh thồi vào phổi mình. Con ngươi của nó chuyển sang màu xanh lam. Tóc Pam bay lên, nó trở nên khoẻ bất thường và giật phăng tay mình ra khỏi tay tên vệ sĩ. Pam gạt tay lão già kia, ánh mắt sắc lạnh của nó chiếu vào lão ta, tay nó đưa lên, ngón tay chỉ vào mặt lão. Từ dưới nền đất, một cột nước đâm lên, gạch đá vỡ tung. Cột nước đó trở nên lớn dần, rồi đi theo hướng Pam chỉ, vào thẳng kẻ đang đứng trước mặt nó. Nước đâm xuyên qua lão già, như thể một sinh vật sống cứng cáp, và chỉ nghe theo lời Pam. Máu lão già bắn tung toé, tường đen nhuộm máu đỏ khắp nơi.
Sau đó, màu lam trong con ngươi Pam dần biến mất, con mắt chuyển thành màu nâu. Pam nhắm mắt, rồi ngã gục xuống đất. Vì việc vừa rồi đã tốn của nó quá nhiều sức lực. Nó ngất đi.
---------------------------------------------------
Bệnh viện
"Hả!? Vậy ra đó chỉ là kích thích sao?" Cả lũ há hốc miệng
"À, ừ, đúng vậy..." Slade giải thích, mặt mày tái mét vì gặp phải ánh mắt như muốn giết người đến nơi của lũ trước mặt, trên trán anh, một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống
"Vậy thì Pam đang ở đâu chứ!?" Jack nôn nóng hỏi
"À, cũng cách đây không xa lắm đâu" Phong giải vây cho Slade
"Kinh kinh, chú Jack hôm nay cũng quan tâm đến lớp trưởng ghê nhờ" Tony vỗ vai Jack
"Chuẩn" Noah hùa theo "Chứng tỏ chúng ta có bí ẩn về quan hệ hai bạn trẻ đấy"
"Đâu có chứ, chỉ là tao... lỡ miệng thôi!" Jack biện minh
"À, phải rồi" Cả hội nói
"Đắng lòng..." Jessica mở miệng
"Mày thử nói tiếp xem" Jack dư dứ nắm đấm vào mặt Jessica
"Rầm!"
"Oái!"
"Mày thử làm thế tiếp xem" Jessica bước đi, để lại Jack đang nằm bẹp dí dưới sàn do tác động của trọng lực mà không tài nào đứng lên nổi
"Ê, ít ra cũng cho nó đứng lên để cứu Pam chứ" Tom châm chọc
"Ừ, đúng rồi, anh hùng cứu mĩ nhân mà!" Jenny hùa vào
"Anh hùng cái gì ở đây chứ! Lợn Đại Bạch, mày thả tao ra mau lên! Bao giờ tao có sức mạnh mày chết với tao!" Jack nói, giọng nồng nặc mùi thuốc súng
"Lúc mày có sức mạnh không chắc mày đã đứng lên được" Jessica đáp trả
"À, thực ra thì, khi sức mạnh bộc phát, cơ thể sẽ khoẻ hơn bình thường, chống loại được mọi loại sức mạnh khác" Slade nói khiến cho Jessica giật mình
"Đắng lòng..." Jack nhại lại trêu Jessica
Jessica hết cách, mắt nó chuyển thành màu xám, ngón trỏ hướng vào Jack. Năm giây sau, hắn đã đứng dậy và đi lại bình thường.
---------------------------------------------------
Nơi Phong và Slade sử dụng để kích thích Pam bộc phát sức mạnh giờ là một bãi hoang tàn. Khi sức mạnh của Pam bộc phát, cũng là lúc bức tường đó sụp đổ.
Ngay khi vừa tới nơi, người đầu tiên chạy vào là Jack. Hắn bế Pam lên, nhìn từ đầu tới chân nó xem có chỗ nào xây xát không trong những ánh mắt đầy ẩn ý đen tối của hội bạn.
"Bọn mày nhìn cái gì thế!" Jack quay đầu lại, gắt
"Nhìn gì đâu" Hội kia quay đi
Rồi Jack đứng dậy, hắn đột nhiên cảm thấy xấu hổ, rất muốn chui vào một đâu đó. Nhìn bọn kia kìa! Cười như một lũ dâm tặc phát hiện ra một cô gái khiêu gợi trong vũ trường ấy! Nỗi xấu hổ cứ tăng dần, tăng dần lên. Và rồi chỉ trong nháy mắt, không ai nhìn thấy Jack và Pam đâu nữa.
"Bọn nó đâu rồi!?" Mia thắc mắc, nhìn lũ kia tìm câu trả lời, nhưng những gì nó nhận được chỉ là những cái lắc đầu
"Không, cậu bé vẫn ở đó!" Phong nhìn vào máy GPS và nói, ngay từ đầu, tất cả bọn họ đã được gắn bộ phận định vị trên người để Phong dễ dàng tìm hiểu vị trí của từng đứa, nên bây giờ việc biết Jack đang ở đâu trong bán kính 10km là chuyện nhỏ
"Chỉ là... Năng lực tàng hình của cậu ta đã được kích hoạt mà thôi! Đừng lo, cậu ta sẽ xuất hiện ngay ấy mà" Slade giải thích
Và đúng như lời nói của Slade, 5 giây sau, Jack xuất hiện trở lại. Con ngươi của hắn có màu trắng, nhưng sau đó chuyển thành màu đen nguyên thuỷ. Hắn ngã gục xuống cùng với Pam trên tay. Jack đã cạn kiệt sức lực.
---------------------------------------------------
Bây giờ đã là buổi trưa, mặt trời lên quá đỉnh đầu. Pam tỉnh dậy, bất giác đưa cánh tay lên che mắt. Đau quá! Nó nhìn vào tay mình, ở đó đang cắm một chiếc kim truyền nước. Nó tự hỏi tại sao mình lết được xác về tận đây, mình đúng là superman...
Pam ngó sang bên cạnh, là Jack, cũng với kim truyền nước. Hắn vẫn đang mê man bất tỉnh. Thỉnh thoảng còn gọi tên ai đó trong mơ. Hình như là nó thì phải. Xì, đâu thể được chứ! Pam nhanh chóng gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Ngày hôm nay, đã có thêm hai người kích hoạt được sức mạnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top