Chapter 4: Khám phá



" Làm thế nào bâyh? " Mia hỏi với giọng lo lắng

" Cứ vào thì sẽ biết" Tony trả lời với giọng bình thường

Thế là cả nhóm đi vào. Bên trong Royal City không khác gì một đống đổ nát.

" Rầm, rầm "

Một tiếng động phát ra

" Cận thận" Jessica hét lên. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Alice đã bị vùi trong đống đổ nát

" Hãy cứu tớ với..." Alice hét lên. Với thân hình yếu ớt và mỏng manh thế kia nếu không cứu kịp thì nó có thể chết bất cứ lúc nào mà không hay biết.

" Ê bọn mày cứu Alice đi không nó chết mất" Einstein hét lên với giọng lo lắng pha chút sợ hãi. Bởi vì hắn rất sợ mất đi người hắn thầm yêu.

Đứng từ xa Jessica không biết làm gì, bỗng mắt nó sáng lên một màu xám, làm theo phảm xạ, đưa ngón tay trỏ lên, đống gạch đá đang đè lên người Alice bị nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng. Einstein thấy vậy, kéo luôn Alice ra. Cả lũ trợn mắt lên.

"Mày..." Pam ngạc nhiên

" Mày là Superman à" Jenny lanh chanh

" Sao mày làm được" Pam thắc mắc

" Tao cũng không biết... tại sao tao làm được" Jessica trả lời kèm theo một cái lắc đầu

" Đó là do sức mạnh trọng lực mà cô bé có trong người" Một giọng nói từ phía sau Pam cất lên

" Anh là ai" Pam hỏi với một giọng cảnh giác

" Tôi là người mà cô sẽ rất cần đấy" Người đó trả lời

" Tôi sẽ không baoh nhờ vả đến anh đâu" Pam nói với giọng kiêu khích

" Rồi để xem cô sẽ hối hận với lời nói của mình đấy" Người đó cảnh báo Pam

" Hứ" Pam quay đi

" Bình tĩnh nào. Mà anh tên là gì? Tại sao lại ở đây?" Nghị hỏi

" Tôi tên là Slade" Slade trả lời

" Thế anh đến đây làm gì?" Emily hỏi

" Giúp mọi người" Slade trả lời

"Và anh sẽ giúp bằng cách nào?" Noah bước lên, nhíu mày khó hiểu

"Giúp mọi người sử dụng sức mạnh của mình chứ sao" Slade trả lời với một cái nhăn mặt

"Phong có biết anh không?" Tom hỏi

"Ông ta thừa biết"

-------------------------------------------------

"Điều quan trọng không phải cô có năng lực nào, điều quan trọng đó là cô sử dụng nó ra sao" Slade nói với Jessica trong lúc nó đang cố nâng mấy tảng đá mà lúc nãy nó còn làm được rất nhẹ nhàng "Khả năng của cô bị chi phối bởi cảm xúc. Lúc nãy, cô khao khát muốn cứu bạn mình, nên mới có thể sử dụng được năng lực. Cô đã hiểu chưa?" Slade hỏi Jessica

" Ừm tôi thấy nó cứ khó khó làm sao ý" Jessica vừa trả lời vừa gãi đầu

" Trời ạ. Cô cứ dùng ý nghĩ của cô là được nhưng cô cần phải tập trung tuyệt đối. Nếu như trong đầu cô đang nghĩ mình phải cứu bạn mình nhưng bất chợt cô lại nghĩ đến đồ ăn chẳng hạn thì cô sẽ không thành công đâu" Slade thuyết giảng cho Jessica

" Ừm tôi hiểu rồi" Jessica nói

" Vậy còn bọn tôi thì sao" Tom hỏi

" Rồi các câu sẽ biết" Slade nói " Mà thôi muộn rồi các câu về đi kẻo tên Phong đó lại tìm nhặng lên bâyh" Slade nhắc

" Về thì về" Tom nói với giọng tức giận rồi kéo cả bọn đi về. Sáu chiếc xe đã rời khỏi Royal City và đang chuyển bánh về bệnh viện

" Vậy là Phong đã đi trước ta một bước nhưng ta sẽ không chịu thua đâu" Một con người với sự gian ác đã chứng kiến hết tất cả mọi việc mà chính bọn nhóc đã làm. Không ai khác chính là kẻ đã làm Việt Nam ra thế này. Và hắn sẽ không từ bỏ ý định trở thành bá chủ của thế giới

" HA HA HA. Và ta sẽ trở thành bá chủ của thế giới và tất cả mọi người trên trái đất này sẽ phải sợ ta trong đó có cả bọn nhóc kia nữa. Đối với ta bọn nhóc đó chỉ là con kiến" Tên đó nói với mình

Bất chợt Slade quay lại.

" Giọng cười này nghe quen thật rất giống với... Chắc không phải đâu" Slade chợt nghĩ

--------------------------------------------------

Tại bệnh viện

" Hừ tức thật. Hôm nay có một con Jessica khám phá được sức mạnh của mình" Tom vừa nói vừa tức giận

" Bình tĩnh đi, thời gian còn dài để mày khám phá sức mạnh mà" Mia từ từ nói

" Hôm nay các cháu đã đi đâu vậy" Phong từ từ bước vào và hỏi

" Đi chơi chứ đâu. Chẳng nhẽ suốt ngày ngồi trong bốn bức tường để thành tự kỉ à" Tony nói với giọng thách thức

" Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm có những điều mà các cháu không thể lường trước được đâu" Phong thuyết giảng

" Nhưng ở đây chán lắm với lại còn có Slade đi theo giám sát mà" Einstein nói

" Thôi được rồi. Các cháu nghỉ đi muộn rồi" Phong chịu thua nói

" Vâng ạ" Cả bọn đồng thanh

Tất cả mọi người đều chìm vào rất ngủ trừ một người đó là Slade. Anh ta đang ngồi uống rượu vì muốn quên đi một kí ức mà anh ta không muốn nhớ tới.

" Thôi cậu hãy quên đi nêu cậu không quên thì nó sẽ ám ảnh cậu đấy" Phong tay lên vai Slade và nói

" Nhưng nếu hôm đó tôi không làm cậu ta tức thì mọi việc đâu có thế này". Slade nói

" Cậu say rồi. Ngủ đi" Phong dìu Slade về phòng. Dựa lưng vào tường Phong nghĩ lại ký ức mà Slade muốn quên.

Đó là một hôm ba người bạn là Slade, Phong và một người nữa cùng nhau tìm ra cách để giúp con người có sức mạnh khi cần thiết. Nhưng không may cậu bạn của Slade và Phong lại làm nhầm kết quả là phải làm lại từ đâu. Slade đã không kìm nén được cơn giận liền nói:

" Cậu đi đi. Cút đi cho khuất mắt tôi. Cái đồ bỏ đi như cậu mà đòi làm á. Đi đi, đi ra khỏi đây" Slade hét lên

" Được thôi" Cậu ta nói " Tôi sẽ đi. Đi cho các người vừa lòng"

Nhưng không lúc cậu ta chạy thì có một chiếc xe đang đi và đã đâm vào cậu ta. Một cái chết thật đáng buồn và chính Phong là người chứng kiến cảnh đó... Lau đi những giọt nước mặt đang lăn dài trên má, Phong về phòng. Nhưng có một người đã chứng kiến tất cả là Jack.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top