Chapter 11: Nghị( đây là chap riêng cho Nghị)

"Có ai thấy thiếu thiếu gì không?" Jack đột nhiên hỏi

"Thiếu gì? Tao chả thấy thiếu gì cả?" Jenny gãi đầu

"Thiếu người ấy" Jack nói

"Ai được nhỉ?" Tony thắc mắc

Cả hội ngồi suy ngẫm về câu hỏi đột ngột của Jack, không ai biết là thiếu người nào cả. Mọi thứ chợt trở nên im lặng. Mọi người đều ngầm điểm danh, thực sự thắc mắc là còn một ai đó còn thiếu bóng.

Đột nhiên, như một đợt sóng, đột ngột và đồng loạt, họ thốt lên.

"NGHỊ!"

...

Hắn chạy, chạy mãi, không dừng lại. Hắn không ngoảnh lại, và cũng không hối hận, lương tâm hắn không cắn rứt chút nào. Duy là người duy nhất bị bỏ rơi ư? Không phải vậy đâu bạn của tôi à. Duy ơi, mày hãy thử cảm giác bị bỏ rơi trong 3, 4 chap không được nhắc tới một chút nào xem! Cá là mày sẽ cảm thấy nhức nhối hơn đấy!

Cuối cùng thì hắn cũng dừng lại khi thấy Keangnam, nhà cũ của mình. Hắn đã chạy được xa như vậy rồi sao?

Nghị ngẩng đầu lên, đưa bàn tay che ánh nắng gắt chiếu vào con mắt. Bây giờ là giữa trưa. Hắn đã bắt đầu cảm thấy đói. Nghị lôi chai nước mà hắn tiện mang theo lúc chạy khỏi đó ra, ngửa cổ tu một hơi hết cả nửa chai, rồi cất lại vào túi và đi tiếp. Hắn đã kịp cầm theo chiếc cặp của mình trước khi tên người khổng lồ đất ngã làm sập cả toà nhà kia. Nghị tìm một chỗ trống, đưa tay phủi bụi rồi ngồi xuống, mở cặp. Bên trong là một số file phiếu bài tập, vở, sách, PSP, iPod và điện thoại của hắn, ngoài ra còn có dây sạc à ví cùng một chiếc túi rỗng.

Hắn kéo lại khoá túi và đứng dậy. Nghị nhìn xung quanh toà nhà. Bên trong đã bị đổ quá nhiều để đi vào tiếp. Hắn định rẽ ra ngoài, nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng khóc ở khu vực thang máy lên nhà của các hộ dân. Hắn quay trở vào, linh cảm của hắn cho thấy đây là một người rất quen thuộc với hắn. Nghị cố phớt lờ mấy cái xác bị cả tấn gạch đè và đám máu khô, chạy thật nhanh vào trong, đẩy những mảng tường gạch ra, tự mở lối cho bản thân.

Chẳng lâu sau, trước mắt hắn đã là bức kính chịu lực che chắn giữa hắn và em gái mình! Nghị lùi lại, lấy đà, rồi lao về phía trước, nhảy lên dùng cả hai chân đá bức kính. Kính vỡ tan, hắn ngã vào trong, lộn thêm mấy vòng. Không chờ lâu, Nghị đứng dậy ngay và đỡ em gái mình. Hắn thật sự ngạc nhiên khi biết được em mình vẫn còn sống trong khi phần còn lại của cả nước đã chết dưới đống gạch đá sau trận động đất. Sự thực thì... con bé đã lấy dinh dưỡng từ đâu để tiếp tục sống tới ngày hôm nay? Chỉ riêng câu hỏi ấy cũng khiến hắn đau đầu suy nghĩ và dằn vặt. Nhưng Nghị nhanh chóng nhận thấy vết thương khổng lồ trên chân em gái, choán hết cả bắp chân và lan ra tận hông đang nhiễm trùng. Hắn không biết sơ cứu, hay đúng hơn là chưa từng tự sử dụng đến hộp cứu thương, Nghị thực sự không biết phải làm gì, hắn chỉ khẽ sờ vào vết thương, trong lòng cũng cảm thấy nỗi đau đớn mà em mình đã phải chịu đựng suốt mấy ngày qua. May mà con bé đang bất tỉnh nên không hề cảm thấy đau chút nào.

Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy một cái gì đó còn rạo rực hơn cả Adrenaline đang chảy trong từng huyết mạch. Hắn mở mắt, đôi mắt hắn có màu xanh rất đậm của những đêm hè lộng gió, những đêm mà hắn và em gái của mình thường mở cửa sổ và hét vọng xuống dưới từ trên tầng 43 của Keangnam, cũng là nhà của hắn. Nghị đưa bàn tay dọc theo dấu vết thương, bàn tay hắn đi tới đâu, vết thương được lành lại tới đấy. Hắn di chuyển tay cho đến khi mà trên người em gái hắn không còn dấu vết nào từ đống gạch đá.

Đúng lúc ấy, em gái hắn tỉnh dậy, đưa đôi mắt nhìn xung quanh, rồi bắt gặp hắn.

"Anh Nghị!"

...

Con bé tên là Khánh Linh. Nó được thừa hưởng mái tóc màu đen tuyền của mẹ tôi và đôi mắt đen sáng của bố, trong khi tôi thì ngược lại, thừa hưởng đôi mắt nâu của mẹ và chất tóc cứng của bố tôi. Cả hai anh em tôi có chung một điểm, đó là nước da màu bánh mật. Nó cứ như là di truyền vậy, từ ông nội, đến bố tôi và giờ là anh em tôi. Vì một lí do nào đó mà tôi có cảm tình rất đặc biệt với em mình, nhưng chắc chắn đó không phải là tình yêu. Qua tìm hiểu thì tôi biết đó là hội chứng sister-complex, một sự gắn bó kì lạ với em hay chị gái, khiến cho người mắc hội chứng có cảm giác như tình yêu với người máu mủ ruột rà, nhưng lại không phải là yêu, chỉ là muốn bảo vệ đến cùng như một món đồ hiếm thuộc sở hữu của bản thân mà thôi. Ờ thì nó cũng đúng thật.

Mà bình thường thì tôi không thể nghĩ được cặn kẽ và chi tiết như thế này, vì tôi từ Nga chuyển về, mới học tiếng Việt được vài năm. Ở lớp tôi, nói được như thế này chỉ có thể là con Jessica hay là Pam, tại chúng nó học trâu mà nhất là văn.

Dị thật.

...

Nghị đỡ Linh dậy, hắn nhẹ nhàng như thể không muốn làm vỡ một món đồ quý giá. Hắn không để ý tới những vết cắt nhỏ trên tay hắn do ban nãy đâm vào kính, vì hắn quen với đau rồi.

Nhưng cho dù hắn có quan tâm hay không, những vết cắt vẫn tự lành lại. Có thể nói rằng sức mạnh của Nghị - khả năng tự phục hồi và chữa lành vết thương cho người khác - đã được kích hoạt thành công.

Hắn dìu Linh ra ngoài qua cái lỗ mà hắn đã phá trên cánh cửa kính bằng cách đâm cả người vào.

"Tao đã cứu con bé đấy" Đột nhiên, có một giọng nói đã chặn đứng Nghị lại, hắn quay đầu và nhìn thấy Duy

"Mày..."

Nghị chưa kịp nói, em gái hắn đã nhảy ngay lập tức ra khỏi tay hắn, và bất ngờ đá hai cú vào mặt hắn. Nghị bị tấn công đột ngột khuỵu xuống, và tiếp tục thêm một cú thúc vào lưng bằng cùi chỏ, và một mũi tiêm thuốc mê vào tay. Hắn bất tỉnh.

"Tốt lắm, đi thôi, S sẽ rất hài lòng về việc này"

...

Nghị cảm thấy ánh đèn chói mắt đang chiếu thẳng vào mắt mình, vì rõ ràng là đúng thế thật. Biết rằng có nhắm mắt cũng không có ích gì, hắn bắt đầu mở mắt. Ban đầu là hơi nheo mắt, rồi mắt hắn mở to hơn.

Hắn đang ở trong một căn phòng, nhưng ngoài hắn ra thì không còn ai cả. Nghị chợt cảm thấy hơi nhói đau ở hốc mắt, đã có chuyện gì?

Khánh Linh!

Hắn nhảy xuống khỏi băng sofa mình đang ngồi, chạy về phía cánh cửa sắt trước mặt, định mở nhưng cửa đã khoá. Hắn đập mạnh tay vào cửa, phát ra tiếng rầm rầm, nhưng không ai nghe cả.

"Cứu!" Hắn gào lên, liên tục, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng ai nghe thấy, hắn đập cửa, đá cửa, gào lên qua mấy thanh sắt nhưng không hề có tác dụng

Cánh cửa đột nhiên bật mở, đẩy Nghị ngã xuống đất. Hắn ngước mắt lên nhìn Duy vừa mới bước vào, Duy muốn gì ở hắn chứ!?

"Khánh Linh đâu!" Chợt nhớ ra điều mình muốn hỏi, Nghị hạ thấp giọng xuống, gằn vào từng chữ một

"Mày biết nó là người đã hạ mày để bọn tao có thể đưa mày đến đây đúng không?" Duy nói, lạnh tanh

Nghị im lặng một chút như để nhớ lại điều mình đã bỏ qua khi mới tỉnh dậy. Đúng thế, Linh đã tấn công hắn. Ban đầu là một cú đá thẳng, rồi xoay người và một cú nữa vào mặt hắn. Hắn khuỵ xuống và bị cùi chỏ thúc lưng, rồi không biết gì nữa.

"Tao không quan tâm, em tao đâu" Hắn vẫn nói với cái giọng đanh thép ban nãy, không hề quan tâm gì tới việc mình bị chính em mình đánh bại và mang tới đây

"Chú cứng" Duy nhướng mày, khoé miệng kéo lên thành một nụ cười đểu giả "Nhưng rất tiếc... con bé đã không còn nhận ra mày"

"Mày nói gì cơ!?" Nghị không tin vào tai mình, hắn gần như hét lên, rồi đứng dậy, tay nắm thành nắm đấm định đấm Duy thẳng vào mặt, nhưng đã bị đất đá do Duy điều khiển lên chặn lại, đất đá bao quanh cánh tay hắn, khiến hắn không thể di chuyển tiếp

"Nghị à, mày đừng kích động thế chứ!" Duy nhếch mép, cố tỏ ra khinh bỉ "Ít nhất thì con bé chưa chết!"

Nghị nhìn Duy, ánh mắt rất giận dữ, nhưng không thể làm gì được vì tay hắn đã bị Duy giữ lại. Nếu không phải vì sức mạnh, thì Duy còn lâu mới là đối thủ của hắn.

...

Nghị cảm thấy rất khó chịu với đống đất của Duy đang giữ lấy cổ tay mình và cứ thế cứa vào đó.

"Tại sao mày lại đưa tao ra đây?" Nghị hằn học

"Để cho mày thăm em gái chứ sao nữa" Duy đẩy Nghị vào bên trong căn phòng được đánh dấu bằng bảng điện tử: Training Room (Phòng luyện tập)

Ở trong đó, Nghị có thể thấy Linh đang đánh nhau trong môi trường hoàn toàn 3D, nhưng những con robot mà nó đang đánh với thì hoàn toàn là thật, vậy mà con bé vẫn xử lí tình huống trơn tru, đánh robot đâu ra đấy.

Nghị chợt cảm thấy mình hơi ẻo lả.

"Mày cho tao xem tất cả những thứ này vì mục đích gì!" Nghị quay sang phía Duy, nhưng hắn không nhìn thấy ai ở phía đấy cả "Hả!?"

"Roẹt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top