Chapter 10: Người tốt

12 giờ đêm.

Alice không ngủ được. Nó nhìn mọi thứ xung quanh tối om và lặng như tờ, rồi quyết định đi ra ban công.

Khuôn viên nơi này thật đẹp, dù có đôi phần đã bị phá huỷ qua trận động đất. Alice hít vào phổi cái thứ không khí mát lành sảng khoái ấy, rồi thở ra. Buổi đêm mùa hè ở Hà Nội đẹp lắm. Không có đèn đường, không có còi xe, chỉ có sao trời nhan nhản, sáng như một dải đèn chăng lên bức màn đen tuyền của buổi đêm.

"Trùng hợp thật, tớ cũng không ngủ được"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng là từ ban công bên tay trái. Alice nhìn sang, và thấy Jessica cũng đang chống tay lên cằm đứng ngắm sao. Nó quay sang Alice, chỉ tay vào một dàn sao trên trời.

"Chòm sao Thiên Bình đấy!" Nó nói, mắt nheo lại thành một đôi mắt cười

"Vậy là cậu đã ở bên cạnh bọn tớ suôta thời gian qua sao!?" Alice thắc mắc

"Không chỉ có thế!" Jessica nói, chạy vào bên trong rồi mất hút, không còn có thể được nhìn thấy từ ban công nữa

"Xoạch!"

Tiếng một cánh cửa nào đó được kéo ra. Alice ngay lập tức chạy về phía giường của Jack. Trên đó là một cửa sổ thông với phòng bên cạnh.

"Sao cậu lại không ngủ được?" Jessica hỏi

"Tớ suy nghĩ một số việc ấy mà" Alice nói, dừng một lát "Còn cậu?"

"Tớ bị giấc mơ đó ám ảnh, tớ không muốn nhìn thấy nó nữa nên đã quyết định thức. Hai đêm rồi, không ngủ nổi"

"Hai đêm!? Cậu có bị điên không đấy!? Nếu mà cậu thức trắng hai tuần liền là cậu sẽ yên giấc ngàn thu luôn đấy!"

"Ừ, biết rồi" Jessica gật đầu tỏ vẻ tán thành "Uống không?" Nó giơ lên một tách cappuccino "Luôn là loại yêu thích của tớ, rất nhẹ"

"Cảm ơn, tớ không uống đâu" Alice nói "Mà trong phòng đó có ai thế?" Nó nghển cổ nhìn ra phía sau Jessica

"À, Slade. Đây là phòng anh ta mà" Jessica nói, vẫn cười rất tươi

"Hai người cậu..." Alice tái mét mặt

"Hở? Này, cậu nghĩ cái gì thế!? Chỉ là ngủ cùng giường thôi mà!"

"Cùng... giường á!?"

"Ừ... Này! Lại đang nghĩ gì thế hả!? Tớ còn trinh!"

"Phù..." Alice thở phào nhẹ nhõm "Vậy sao cậu không quay lại bên này?"

"Tớ không được phép"

"Hai đứa đang nói gì vậy?" Giọng nói ngái ngủ của ai đó chen vào cuộc hội thoại của Jessica và Alice, và cái người ai-đó ở đây chính là Slade "Còn cô, giờ này còn cầm cái cốc này khua khoắng làm gì hả?" Anh ta hỏi Jessica, nhìn vào cốc cappuccino của nó

"Tôi có khua khoắng gì đâu! Tôi đang uống cà phê mà!"

"Này, cô có biết cà phê có hại với sự phát triển của cô thế nào không? Độ to nhỏ của hai cái cục trên ngực cô phụ thuộc một phần vào việc cô có nạp vào người nhiều caffein không đấy!"

"Ý anh là b00b5 tôi chứ gì!? Đấy là việc của tôi, không cần anh phải lo!"

"Này, tớ không định xen vào, nhưng mà hình như cậu đánh thức Jack rồi" Alice chen ngang, chỉ xuống Jack đang khó chịu nhìn hai kẻ vừa phá bĩnh giấc ngủ của mình

...

Bình minh tới cũng là lúc Alice nhận ra mình đã lết được về tới giường. Nó lười biếng nhấc đầu lên, phát hiện ra hội bạn vẫn còn chảy nước miếng trên gối. Rồi nó nhớ lại cuộc trò chuyện chóng vánh của nó với Jessica ngày hôm qua. Alice hít sâu rồi thở ra. Vậy là bây giờ biết con điên kia ở đâu khi cần tâm sự rồi!

Alice bước xuống giường, ngáp một hơi dài, rồi vươn vai sang hai bên, kêu một tiếng "rắc". Nó xỏ dép trong phòng vào rồi loẹt xoẹt bước đi ra ngoài cửa. Nhưng rồi, đến nửa đường, nó vấp phải ai đó và ngã sấp xuống sàn,đánh thức một cơ số người trong phòng, nếu không muốn nói là toàn bộ mọi người đang nhìn nó. Alice đứng lên, định cười chữa ngượng rồi lủi ra ngoài thì nhận ra mục tiêu của ánh nhìn mọi người không phải là mình. Nó hướng mắt xuống phía chân mình, và phát hiện ra Duy đang ngáp ngủ ở đó.

Alice tái mặt.

Khoé miệng của mọi người khẽ nhấc lên, giật giật.

Duy vẫn tiếp tục công việc ngáp của mình một cách rất tự nhiên, rồi chép miệng quay sang hội kia.

"Sao?"

"..." Khoé miệng cả hội vẫn giật giật

Rồi như ngộ ra điều gì đó, khoé miệng mọi người không còn giật nữa.

"Sao trăng gì ở đây! Mày có biết mày đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tất cả mọi người trong cái phòng này không!? Sao mày lại vào đây! Bọn tao tưởng mày phải ở cùng cái ông S gì đó chứ! Mày chui ra đây làm gì!? *Beep! Beep! Beep!*"

"Từ từ thôi" Duy cố gắng giữ hoà khí

"Bọn mày... có vụ gì thế...?" Mia bây giờ mới tỉnh ngủ hẳn, nó dụi mắt, rồi trố mắt nhìn Duy "Ờ, chúng mày ơi..."

Im lặng khó xử...

Ngày càng có nhiều dấu chấm hình thành...

Lại chấm...

Tiếp tục chấm...

Và một tiếng nói đã đặt dấu chấm kết thúc cho mọi dấu chấm...

"Sao?"

"Star?"

"Moon?"

"Earth?"

"Chúng mày lảm nhảm cái gì đấy!?"

Chính câu nói ấy đã bắt đầu mọi thứ

Duy định lẻn ra ngoài, chúng nó bị nhảm hết cả hội rồi! Định chuồn êm, nhưng cuối cùng, theo phản xạ, hắn buột miệng nói lên câu phàn nàn. Hội kia quay ra, nhìn thấy Duy định chuồn, toàn bộ lũ con trai nhảy bổ vào Duy, đè hắn suýt dẹp lép như đám người trong môn Bóng bầu dục. Lũ con gái đứng dựa vào nhau, chép miệng.

Đột nhiên, đám con trai như bị một lực nào đó đẩy, tất cả văng hết ra xa. Từ dưới sàn mọc lên một người khổng lồ làm từ đất đá. Lần này, không để vuột mất mục tiêu, bàn tay khổng lồ nhanh chóng tóm được Mia. Không để bản thân mất thời gian với đám kia, Duy điều khiển tên khổng lồ đất đá quay đi.

Đi được một lúc, Duy cảm thấy người khổng lồ do mình tạo ra từ đất đá có dấu hiệu rung lắc. Hắn nhìn ra đằng sau.

Có một người đang trèo thoăn thoắt lên thân tên khổng lồ, vừa trèo, nắm đấm vừa vung lên, khiến cho đất đá từ trên cao rơi rụng lả tả, Tom! Từ đằng sau, Pam và Emily đang hỗ trợ nhiệt tình. Duy quay về phía trước, hắn nhìn thấy một ai đó đang cố gắng đưa Mia ra ngoài, nhưng không thể nhìn thấy là ai. Phải rồi, Jack lại tàng hình!

Duy đưa tay, điều khiển cho một đám đất đá bay về phía Pam và Emily, rồi ra lệnh cho tên khổng lồ lắc mình thật mạnh. Jack vốn đang vô hình, trở lại hữu hình vì giật mình. Hắn mất đà, ngã xuống, cũng may là hắn đã kịp bám lấy một ngón tay của tên khổng lô nên đã trong tình trạng treo người ở độ cao 10m. Duy quay ra sau, nhưng trái ngược với những gì hắn nghĩ, Tom vẫn bám chặt vào tên khổng lồ. Hắn tiếp tục trèo. Duy chạy về phía Jack đang treo leo trên bàn tay. Hắn giơ chân lên, định dẫm vào tay Jack, nhưng lại cảm thấy một lực đẩy mạnh từ đằng sau, hắn quay đầu và nhìn thấy Jenny đang bay trên ngọn gió do nó rạo ra, tiếp tục sử dụng sức của ngọn gió khác để đẩy hắn xuống. Duy điều khiển cho đất bay lên trên, tạo thành chiếc giáp bảo vệ tay. Hắn đấm thật mạnh vào Jenny, nhưng lực của hắn có vẻ như đã bị chiếc khiên gió của Jenny chặn lại. Còn đang suy tính xem phải làm gì, Duy đã cảm thấy có gì đó đang quấn chặt vào chân tên khổng lồ. Hắn chưa kịp nghĩ, tên khổng lồ đã đổ xuống nhờ những nhánh dây leo được Alice điều khiển! Jack nhân cơ hội đó bật người lên trên, nhanh chóng kéo Mia nhảy xuống. Tom cũng đã tiến được tới gần Duy. Hắn vung nắm đấm, nhưng bị chiếc khiên của Duy chặn lại. Hắn đấm vỡ chiếc khiên đó, nhưng một chiếc khiên đất khác được dựng lên, cứ liên tiếp như vậy, Tom tiến Duy lùi, cho đến khi một tia sét từ Einstein chặn đứng đường lùi của Duy. Hắn quay lên trên rồi quay ra đằng trước, và đã lẩn xuống đất kịp lúc nắm đấm của Tom sắp sửa giáng vào mặt.

"Nó đâu rồi!?" Tom trợn mắt

"A!" Một tiếng kêu vang lên từ đằng sau, họ giật mình, quay đầu lại, Duy đã có mặt ở bên cạnh Mia tự bao giờ

Mặt đất đột nhiên chuyển động mạnh, cả mười mấy con người rời mặt đất, bay lên cao, đã có một chuyện gì đó xảy ra với trọng lực! Mia cảm thấy tình thế có lợi cho mình, giơ chân lên đạp hai phát vào mặt Duy, cố gắng "bơi" ra càng xa hắn càng tốt. Nó ngoảnh lại, và tự nhiên thấy mình thật ngu ngốc.

Duy bơi rất giỏi!

Cho dù là trong nước hay ở môi trường không trọng lực như lúc đó, thì bơi vẫn là bơi, Mia không thể thoát khỏi Duy khi mà hắn vẫn đuổi sát nút như vậy. Nó nhìn sang phía đám bạn, hi vọng có ai đó có thể cứu nó trước khi nó bị tóm, nhưng tất cả mọi người vẫn đang vật lộn với trọng lực. Ngoại trừ...

Có một ai đó lao tới và giáng cho Duy một cú đá. Hắn văng ra xa, dù vẫn còn chiếu ánh mắt hận thù về phía... Tom! Hắn nhanh chóng trở lại, điều khiển đất đá bay trong môi trường không trọng lực để biến nó thành một lối đi cho hắn.

Và rồi, mọi thứ trở lại với môi trường trọng lực trên Trái Đất.

Và cũng đúng với lúc ấy, Duy lao tới Tom, dùng đôi tay được bọc trong lớp đá liên tiếp đấm vào mặt hắn. Tom bị tấn công bất ngờ, không thể phản kháng, chỉ có thể lùi lại, khuôn mặt cứ thế chịu trận. Chiếc kính vỡ tan, rơi xuống đất.

Duy cảm thấy cơ thể mình bị dịch chuyển đi đâu đó. Mọi phần tử của hắn cố gắng để thích nghi với địa điểm mới, nhưng chưa kịp làm gì, Duy đã nhận được vài cú đánh từ Mia. Hắn cố nheo mắt để nhìn khuôn mặt của nó, nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy là đôi mắt giận dữ mang màu ngọc lục bảo của nó. Sức mạnh của Mia đã xuất hiện! Khả năng dịch chuyển tức thời.

Duy lại cảm thấy mình bị đưa tới một nơi khác, nhận một cái đá, một nơi khác nữa với một cú thúc bụng. Hắn cảm giác nếu cứ bị đưa đi liên tiếp như thế, thì thể nào cả hai cũng mất hết sức.

Cuối cùng việc dịch chuyển cũng dừng lại.

Duy đã hết sức, Mia cũng vậy. Cả hai người cùng ngã xuống dưới đất, như bị giữ xuống bởi trọng lực.

Duy đấm mạnh xuống đất, và lúc ấy, hắn cũng nhận ra họ đang ở phần đầu của tên khổng lồ đất. Hàng loạt thứ đất đá rơi xuống. Duy đã hết sức, hắn không thể ngừng được những thứ đang rơi.

Nhưng chỗ đất đá vẫn lơ lửng!

Duy cảm nhận được bản thân được dịch chuyển ra ngoài. Hắn bất giác ngẩng đầu lên.

Mia vẫn ở bên trong! Nó chống tay, đứng lên. Đám đất đá rơi trở lại, nhưng tiếp tục được giữ một cách vô vọng.

Tom đang chạy vào đó.

...

"Jessica! Thả đi! Cô không đủ sức đâu!"

"Tôi không thả!"

"Thả!"

"Không thả! Mia là bạn tô.."

"Phịch..."

...

Mia quay đầu lại, làn gió nhẹ lùa qua mái tóc nó, khiến cho những sợi tóc đen nhánh bay tứ tung. Môi nó mấp máy gì đó.

Tom khựng chân lại. Hắn đưa tay lên che mắt khi cả tấn đá rơi xuống người con gái ấy. Lớp bụi mù bay lên.

Tất cả chìm trong im lặng.

Duy chầm chậm tới gần nấm mồ khổng lồ ấy. Hắn quỳ xuống, tự thuyết phục bản thân rằng những giọt lệ chảy ra chỉ là do bụi bay vào mắt. Nhưng hoàn toàn vô dụng.

"Là mày thích tao đúng không Mia? Là vì mày cũng thích tao, nên mới đưa tao ra khỏi đó! Là như vậy phải không!?" Duy gào lên với hư không, hắn liên tục đập tay vào đống đất đá đã chôn vùi Mia

"Không phải đâu..." Duy nghe thấy tiếng Tom bên cạnh mình, hắn nhìn sang bên cạnh "Là vì... nó là người tốt..." Hắn nói, đôi mắt nhìn vào nấm mồ ấy, như thể hắn đang nhìn những vì sao vào cái đêm đó "Đứng dậy chứ, người anh em?" Hắn chìa bàn tay dính đầy cát về phía người anh em của mình, đôi mắt ánh lên một nụ cười buồn

Duy gạt tay Tom ra, đứng dậy và quay đi, cái bóng của hắn đổ xuống, cao lớn và cô đơn.

"Sai rồi Tom ạ, Mia, nó là người đẹp nhất thế gian..."

Bước đi của hắn nặng nề in xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top