Quyển 1 - Chương 3 : Chương 3
Canh Mão - Vĩnh Hòa Cung_
Sau khi dùng thiện xong, Ngọc Chiêu di bước đến Vĩnh Hòa Cung nơi ở của Âm Tú vấn an.
Ái Nguyên vào thông truyền cho Âm Tú : “Nương nương, Chiêu Tài Nhân đến thỉnh an người”.
Âm Tú phất nhẹ khăn tay cho truyền.
Chủ tớ Ngọc Chiêu bước vào chính điện hành lễ : “Thần thiếp xin thỉnh an Hạ Thục Phi, Hạ Thục Phi vạn phúc kim an”.
Âm Tú cười nhẹ bảo : “Miễn lễ, ban tọa”.
Ngọc Chiêu hạ tọa. Thấy trên bàn có bày điểm tâm liền hỏi : “Nương nương đang dùng điểm tâm sao?”.
Âm Tú đáp : “Ừm, ta đang dùng điểm tâm, à muội dùng thử không? Ái Nguyên làm ngon lắm đó!”.
Ái Nguyên cười ngượng.
Ngọc Chiêu ngạc nhiên hỏi : “Ái Nguyên, ngươi làm sao?”.
Ái Nguyên nhún gối đáp : “Dạ phải thưa Chiêu Tài Nhân!”.
Ngọc Chiêu cầm một miếng bánh lên nếm, gương mặt đầy cảm thán : “Ưm! Rất ngon!”.
Âm Tú khẽ cười : “Vậy muội ăn thêm đi, cứ ăn tự nhiên chỗ ta còn rất nhiều!”.
Ngọc Chiêu cười đáp : “Đa tạ nương nương!”.
Âm Tú nhìn Ngọc Chiêu hỏi : “Sao hôm nay muội lại đến chỗ ta vậy?”.
Ngọc Chiêu đáp : “Bởi vì thần thiếp quý mến nương nương! Nương nương không giống những hậu phi khác. Hoàng Hậu bên ngoài thì tỏ vẻ Hiền Hậu nhưng nhìn kỹ vào mắt của Hoàng Hậu thì sẽ thấy sự mưu tính thâm sâu của Hoàng Hậu. Dương Quý Phi thì không cần nói, tỏ thái độ hóng hách ra mặt. Các phi tần khác chỉ biết nịnh nọt người khác, nhưng nương nương thì không, thật hảo danh Hiền Phi!”.
Ái Nguyên ngạc nhiên : “Chiêu Tài Nhân đúng là thông tuệ, vừa nhập cung đã hiểu biết nhiều như vậy, so với các nữ nhân khác thì hơn nhiều!”.
Âm Tú không hài lòng với cách xưng hô hiện tại : “Ưm... Nếu đã quý mến ta thì đừng hở chút nương nương hở chút thần thiếp nữa, xưng hô tỷ muội là được rồi!”.
Ngọc Chiêu cười nhẹ đáp : “Dạ, tỷ tỷ!”.
_Khánh Triết Cung_
Đã tròn một tháng các tân phi ở chung với nhau. Hôm nay các tân phi đều đã được ban cung ngụ, ai nấy đều dọn đồ đạc rồi lần lượt rời đi.
Lưu Ly giúp Ngọc Chiêu dọn đồ : “Vĩnh Thọ Cung nghe nói cũng rất nguy nga tráng lệ đó, vả lại chủ tử thì ở một mình, các tân phi khác thì đa số mỗi cung có hai tân phi ở cùng nhau. Cũng cho thấy Hoàng Thượng rất sủng ái người!”.
Sau khi dọn đồ xong, Tiểu Văn Tử dẫn đường cho Ngọc Chiêu và Lưu Ly đến Vĩnh Thọ Cung.
_Vĩnh Thọ Cung_
Sau khi đến nơi, Ngọc Chiêu xoay người lại đa tạ và ban thưởng.
Tiểu Văn Tử nhận bạc, cảm tạ : “Đa tạ Chiêu chủ tử. Nếu không còn gì nữa, nô tài xin phép cáo lui!”.
Ngọc Chiêu bước vào chính điện. Có ba cung nữ và hai thái giám bước vào, trong đó có một cung nữ mặc y phục khác với các tiểu cung nữ khác.
Đám cung nô ấy bước vào hành lễ với Ngọc Chiêu : “Chúng nô tài thỉnh an chủ tử, chủ tử vạn phúc kim an!”.
Lần lượt từng người giới thiệu : “Nô tì là Vân Hương”.
“Nô tì là Cát Tường”.
“Nô tì là Ninh Hinh”.
“Nô tài là Vương Hữu Toàn”.
“Nô tài là Tiểu Quế Tử”.
Ngọc Chiêu chỉ tay về phía cung nữ mặc y phục khác những tiểu cung nữ, hỏi : “Ngươi là ai vậy, đại cung nữ sao?”.
Vân Hương đáp : “Dạ bẩm chủ tử, nô tì là đại a hoàn hầu hạ cho Phương Tiệp Dư”.
Ngọc Chiêu hơi nhướng mày : “Phương Tiệp Dư? Vậy có người ở chung với ta nữa sao, mau gọi tỷ ấy đến đi!”.
Lưu Ly nhún người đáp : “Dạ!”.
Vân Hương chặn Lưu Ly lại : “Ơm... Dạ không, Tiệp Dư chủ tử đã... Đã mất cách đây ba năm rồi...”.
Ngọc Chiêu tỏ vẻ tiếc thương : “Thật đáng thương... Vậy hay là ngươi và Lưu Ly cùng hầu hạ ta đi, ta sẽ đối đãi các ngươi thật tốt!”.
Khóe môi Vân Hương nở nụ cười : “Đa tạ chủ tử!”.
Ngọc Chiêu tiếp tục hỏi : “Còn ngươi... Vương Hữu Toàn sao? Thường thường các thái giám hay lấy chữ Tiểu thêm họ, phía cuối cùng là chữ Tử. Ngươi phải gọi là Tiểu Vương Tử mới đúng, sao lại là Vương Hữu Toàn?”.
Vương Hữu Toàn đáp : “Dạ bẩm chủ tử, do trước đây Tiệp Dư chủ tử hay gọi tên đầy đủ của nô tài nên nô tài cũng tự xưng mình như vậy!”.
Ngọc Chiêu gật đầu lên xuống nhiều cái : “Ồ... Vậy các ngươi đều từng hầu hạ Phương Tiệp Dư?”.
Tất cả đồng thanh đáp : “Dạ phải”.
Ngọc Chiêu đáp : “Ừm... Được rồi các ngươi đi làm việc của mình đi
Nên nhớ kỹ, nếu đã hầu hạ ta thì nên đặt trung thành lên làm đầu, kẻ nào dám phản chủ cầu vinh, thì ta... Ngàn vạn kiếp sẽ nhớ mãi
Lưu Ly, ban cho mỗi người hai lượng bạc”.
Lưu Ly lấy từng túi bạc ra ban cho từng người, ai nấy đều mặt tươi như hoa khi nhận bạc. Sau đó tất cả lui xuống làm việc của mình.
_Một tuần sau - canh Mão - Vĩnh Thọ Cung_
Ngọc Chiêu toạ tại tẩm điện trang điểm, canh y. Lưu Ly thì chải tóc cho Ngọc Chiêu. Vân Hương bận rộn với những bộ y phục.
Vân Hương bước vào hỏi : "Chủ tử, hôm nay người mặc bộ y phục gì?".
Ngọc Chiêu đáp : "Lấy bộ tím sắc đi".
Vân Hương nhún gối : "Dạ".
Sau khi Vân Hương mang y phục đến, Lưu Ly cùng Vân Hương thay y phục cho Ngọc Chiêu.
Sau đó chủ tớ họ đến Càn Khôn Cung thỉnh an.
_Càn Khôn Cung_
Sau khi Ỷ Lan bước ra, an toạ trên phượng kỷ, đám oanh yến bắt đầu quỳ xuống hành lễ.
Tất cả đồng thanh : "Chúng thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương, Hoàng Hậu Nương Nương vạn phúc kim an!".
Ỷ Lan đáp : "Tất cả miễn lễ, ban toạ!".
Lệ Chi dâng trà cho từng vị chủ tử một.
Ỷ Lan cất ngôn : "Các vị muội muội mới nhập cung, đổi chỗ ở mới đã quen chưa?".
Tất cả đồng thanh đáp : "Chúng thần thiếp đều đã quen".
Ỷ Lan gật đầu : "Vậy thì tốt, có thiếu gì cứ nói với bổn cung, bổn cung sẽ cho người đến sửa sang lại!".
Ngọc Chiêu cất lời : "Chúng thần thiếp đều không dám làm phiền nương nương, Hoàng Hậu Nương Nương trăm công nghìn việc, quản lý hậu cung vất vả, chúng thần thiếp làm sao dám đòi hỏi!".
Ỷ Lan tỏ vẻ hài lòng : "Mà... Sao không thấy Quý Phi đâu hết vậy?".
Xuân Phương bẩm báo : "Bẩm Hoàng Hậu Nương Nương, Thanh Liên hầu hạ bên cạnh Quý Phi từ sớm đã nói với nô tì, Quý Phi nương nương hôm nay không được khoẻ nên đã xin phép không đến thỉnh an, hôm khác sẽ bù lại".
Ỷ Lan đáp : "Ừm... Một lát nữa ngươi mang một ít điểm tâm đến cho Quý Phi, bảo muội ấy hãy tịnh dưỡng, khi nào khoẻ thì hẵn đến thỉnh an".
Xuân Phương nhún gối, đáp : "Dạ".
_Hàm An Cung_
Thanh Liên xoa đầu cho Dĩnh Nhuyên giúp nàng ấy khoẻ hơn, xoa được nửa canh giờ thì hỏi : "Chủ tử đã đỡ chưa?".
Dĩnh Nhuyên đáp : "Bổn cung cũng đỡ rồi, xoa một chút nữa đi".
Bên ngoài, Lĩnh Mộc ( cung nữ Hàm An Cung ) mang thuốc vào, quỳ xuống dâng thuốc : "Nương nương, người hãy dùng thuốc!"
Dĩnh Nhuyên cầm chén thuốc, mới nhấp nhẹ đã bị sức nóng làm bỏng. Dĩnh Nhuyên làm rơi cả chén thuốc xuống.
Dĩnh Nhuyên hét lớn : "Ngươi không thấy nóng như vậy sao? Sao không đợi một lát cho thuốc nguội một chút?!".
Lĩnh Mộc vội quỳ xuống thỉnh tội : "Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, do nô tì sợ thuốc nguội quá thì nương nương cũng sẽ tức giận. Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội!".
Dĩnh Nhuyên dùng thái độ tức giận nhìn Lĩnh Mộc, sau đó cho Lĩnh Mộc một cái bạt tay : "Ngu xuẩn!".
Thanh Liên dùng tay nhéo phần vai của Lĩnh Mộc : "Ả tiện tì đáng ghét, lại làm chủ tử tức giận rồi, mau dọn đống bừa bộn đi!".
Dĩnh Nhuyên chỉ tay ra ngoài : "Dọn xong thì ra ngoài lãnh năm mươi gậy cho bổn cung!".
Lĩnh Mộc run rẩy đáp : "Dạ...Dạ!".
Thấy Lĩnh Mộc đang dọn dẹp những mảnh vỡ của chén thuốc bằng sành, Dĩnh Nhuyên liền lấy chân dẫm vào tay Lĩnh Mộc đang nắm lấy đống chén vỡ.
Lĩnh Mộc tỏ cảm xúc đau đớn, những giọt lệ chảy dài trên mắt : "Ưm... Ứm... Nương nương... Quý Phi nương nương...! Gứh-hứm...!"
Dẫm một lúc lâu, Dĩnh Nhuyên mới chịu thả ra, nhưng nàng ta khôn đơn giản vậy. Sau khi Lĩnh Mộc mang bộ mặt thảm thiết ra ngoài, Dĩnh Nhuyên bảo Quách Nhật Hải : "Quách Nhật Hải, thu dọn rác thải đi...!".
Hầu hạ Dĩnh Nhuyên lâu năm, Quách Nhật Hải không lâu đã hiểu được. Ông ta theo sau Lĩnh Mộc : "Lĩnh Mộc...!".
Lĩnh Mộc giật mình xoay người lại : "Quách... Quách Công Công... Hơ-ơ... Xin ngài tha tội cho nô tì đi! Tôi biết sai rồi, tha tội cho nô tì đi mà Quách Công Công!!!"
Lĩnh Mộc dập đầu liên tục, cầu xin. Quách Nhật Hải ra vẻ bộ dạng đồng cảm, để dẫn dụ Lĩnh Mộc : "Được rồi... Ta không có đến đây để hỏi tội ngươi, ta cũng từng bị chủ tử nương nương chèn ép nên ta hiểu cho ngươi. Ta có một cách giúp ngươi thoát khỏi hoàng cung này một cách dễ dàng, đi theo ta!".
Lĩnh Mộc tin hết chín phần vội đi theo mà không biết cái c.h.ế.t cận kề. Quách Nhật Hải dẫn dụ Lĩnh Mộc đến một nơi hoang vắng, ít người qua lại, lấy sợi dây đã được chuẩn bị trước choàng qua cổ Lĩnh Mộc kéo mạnh.
Lĩnh Mộc vùng vẫy : "Gưh... Quách Công Công...! Ông gạt ta...! Ồn gạt ta... Sao...?!"
Quách Nhật Hải nở nụ cười thâm hiểu : "Vậy mà ngươi cũng tin được sao? Nếu ta biết cách trốn thoát tại sao lại không trốn thoát ngay chứ?! Vả lại bình thường ngươi không thấy nương nương rất quý trọng, tin tưởng ta sao?!".
Quách Nhật Hải càng siết mạnh hơn. Lĩnh Mộc nói vài câu trăn trối cuối cùng : "Quách... Nhật... Hải... Ông... Ông... Ông tại sao lại g.i.ế.t người cùng cảnh ngộ... Chứ?! Chúng ta đều là nô tài... Rồi... Rồi sẽ có một ngày ông sẽ thảm giống như ta!!".
Sau đó Lĩnh Mộc tắt thở ra đi. Quách Nhật Hải kéo Lĩnh Mộc xuống một cái hố đất, sau đó chôn vùi nàng ta xuống đất sâu. Xong việc ông ta lại hồi cung coi như không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top