Chương 5
Hắn lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt quật cường kia, không khỏi nhíu mày.
"Sao bổn vương phải nghe nàng?"
"Lãnh Thừa Ngôn, ngươi đừng có quá đáng! Chuyện này là do ta gây ra, kẻ nào làm thì người đó chịu! Không lẽ đến đạo lí đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu được?"- Nàng cười nhạt nhưng thần thái thì bức người.
"Ha, hảo! Hảo khí phách! Bổn vương tán thưởng nàng!"- Hắn nhướn mày, tiếng vỗ tay thanh túy làm cả phòng ngập tràn không khí rùng rợn.
"Lý Tự.....Thả cô ta ra!"
Lý Tự hiểu ý liền cởi trói cho Ngọc Tú, nàng đứng bên cạnh vui vẻ không thôi, Từ Diệp vuốt khẽ mái tóc của cô:
"A Tú, xin lỗi em....Làm khổ em rồi!"- Ngọc Tú đối diện ánh mắt áy náy của cô liền nhoẻn miệng cười, đáy mắt ươn ướt mà lắc lắc đầu.
"Diệp nhi...Quay lại chuyện chính được rồi!"- Hắn bực mình khi phải nhìn cảnh tỷ tỷ muội muội phát ghét, hắn còn chưa được ôm nàng mà con nha đầu kia hứng trước rồi....
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt bình thản:
"Ta chẳng có gì để nói với ngươi cả!"
"Tại sao lại đi kĩ viện?"- Hắn nhàn nhạt hỏi, giọng nói không thể đoán trước được.
"Ta là một nữ nhân bình thường, ta muốn đi đâu là quyền của ta! Ngươi cấm được?"
"Nàng!!!!!!"- Hắn tức giận đập tay xuống bàn hét lên, thái độ gì vậy? Bổn vương đã cố gắng hết sức nói chuyện nhẹ nhàng với nàng đấy.
"Bổn vương có thể cho phép nàng đi đến tất cả mọi nơi nhưng duy nhất....kĩ viện thì không được!!!! Nàng đừng quên, nàng vẫn còn là vương phi của bổn vương......!"- Hắn mặt lạnh, u ám nói, giọng nói tràn đầy sát khí đậm đặc làm mọi người xung quanh chẳng dám thở.
"Vương phi?" - Nàng lạnh nhạt cắt ngang lời nói của hắn, làm ra bộ dáng rất xem thường mà ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Ta là vương phi ư? Ngươi căn bản không xem ta là con người. Ngươi muốn, liền thúc ép ta gả! Ta không chịu liền trực tiếp....."- Từ Diệp ứ đọng không nói nổi nữa, nước mắt bắt đầu rơi rơi.
Chịu hết nổi rồi! Thật sự là ta chịu hết nổi rồi! Lãnh Thừa Ngôn, ngươi còn muốn cái gì nữa đây?
Hắn siết chặt nắm đấm nhìn nước mắt cứ rơi không dứt trên mặt nàng, đau lòng liền đứng dậy, nhẹ nhàng bước xuống, dang tay định ôm lấy vỗ về nàng liền....bị nàng hất tay ra xa. Nàng như phát điên đứng dậy, hét vào mặt hắn:
"Ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt ta! Ngươi là đồ đáng chết, ngươi cướp hết tuổi thanh xuân của ta rồi, ta không muốn bị nhốt chặt trong cái lồng vương giả này nữa.....Tránh raaa!!"
Hắn bất lực nhìn nữ nhân xinh đẹp giận dỗi đến mức mặt đỏ bừng bừng, đau lòng nhìn thấy nàng kiệt sức ngã khụy xuống đất, miệng vẫn còn lầm bầm:
"Lãnh Thừa Ngôn, ta hận ngươi.....hận ngươi....."
"Diệp nhi....."- Hắn ruột đau như cắt nhìn thấy nàng như vậy, cổ họng khô rát gọi tên nàng. Cánh tay rắn chắc kéo nàng ôm vào lòng liền bị lời nói của nàng biến hóa tâm trạng từ đau lòng đến bão táp cuồn cuộn....
"Lãnh vương gia....Hai chúng ta căn bản chỉ là người lạ! Ngươi buông tha cho ta đi!"
"Người lạ?"- Hắn lạnh lùng bóp chặt cằm của nàng, giọng nói chẳng còn chút hơi ấm.
Hắn gằng giọng nhìn thẳng vào đôi mắt mê người kia, ha, hóa ra nàng chỉ xem bổn vương là người lạ. Vậy mà bổn vương lại cứ nghĩ nàng sẽ cam tâm tình nguyện gả cho ta, haha....Lại là ảo tưởng....
"Lý Tự!"- Hắn lạnh lùng cất giọng.
"Dạ!!"- Giật mình.
"Đem nhốt ả người lạ này vào Họa Đình!"- Câu nói của hắn làm không những Lý Tự mà Ngọc Tú cũng sửng sốt không kém.
"Không được đâu vương gia....Vương phi sẽ chịu không nổi mất! Cầu xin người!"- Ngọc Tú hốt hoảng quỳ xuống cầu xin hắn, giọng nói run run.
"Bổn vương không nói hai lời!"- Giọng nói lạnh lẽo thấu xương cất lên làm Ngọc Tú chỉ run rẩy cúi đầu.
Lý Tự dù rất hoang mang nhưng lệnh hắn là lệnh trời, chỉ biết tuân theo. Y cung kính cúi đầu vươn tay mời nàng đứng dậy, toan định dẫn nàng đi liền bị nàng lạnh nhạt gạt ra:
"Không cần, ta tự đi được!"
Nói rồi, nàng bình thản bước ra ngoài, mạnh bạo đóng sập cửa. Nàng đâu biết nàng đã để lại một nam nhân đang bức bối gần chết kia. Hắn tức giận đấm thẳng cú đấm vào thân cột, đầu óc không ngừng nghĩ tới nàng....Nữ nhân chết tiệt! Nàng kiên cường chống đối hắn như vậy làm gì? Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!!
<Cạnh....>
Tiếng mở cửa lần nữa vang lên, hắn tâm trạng vui mừng quay đầu lại cửa. Nàng quay lại xin lỗi hắn sao? Nàng hối hận rồi? Được, cứ xin lỗi, cứ làm bổn vương vui. Bổn vương liền tha thứ cho nàng! Mau lên! Lãnh Thừa Ngôn háo hức vô cùng.
Nàng nhẹ nhàng mở cửa, lú đầu nhỏ vào, giọng nói như sắp khóc:
"A Tú......Tỷ không biết đường!"
"Cút!!!!!!!"- Ai kia rống lên.
...................................
<Cạnh.....>
Hắn mệt mỏi bỏ bầu rượu xuống, đầu không ngừng nghĩ về cái con người nhỏ nhắn kia. Từ Diệp - nữ nhân chết tiệt, ngu ngốc đó. Nàng không biết xin lỗi là gì sao? Không biết khiến bổn vương vui vẻ chút ít sao? Ngu ngốc!
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, liền khó chịu nốc thêm một hơi rượu dài.....Lãnh Thừa Ngôn ma mị lau vết rượu bên khóe môi, giọng nói ngà ngà say liền bật cười lạnh lẽo:
"Ha....Cứ nghĩ rằng rượu sẽ giúp con người ta tỉnh táo....Cớ sao rằng càng uống càng hồ đồ....!"
Theo men say nồng đắng của rượu, thần trí cũng bắt đầu khẽ mơ màng, hắn nhíu mày, câu nói lạnh nhạt của nàng cứ khó chịu vang trong đầu hắn....Người lạ? Ừ thì hắn là người lạ! Kẻ người lạ này không đáng để nàng quan tâm sao? Khốn kiếp!
<Xoảnggg....>
Hắn tức giận quăng mạnh bầu rượu xuống đất, nạn nhân thứ nhất vỡ nát, mĩ tửu nhạt nhẽo tràn ra. Căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt tột cùng....
Đột nhiên từ ngoài cửa, Lý Tự nhẹ nhàng bước vào, cung kính cúi lạy hắn, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói bình tĩnh nhưng...câu văn có vẻ không hẳn khiến ai kia bình tĩnh:
"Vương gia! Vương phi đã bị giam ở Họa Đình sáu canh giờ rồi, tuy không phải lao động khổ sai nhưng bị xiềng xích bốn chi, lại cộng thêm giam ở nơi ẩm thấp, ảm đạm lạnh lẽo, thần sắc có vẻ không ổn lắm!"
Lý Tự nhàn nhạt nói, từng câu từng chữ rõ ràng lọt tai, y cố gắng nói thật lớn tiếng, dù hắn không muốn nghe cũng phải bắt buộc nghe thấu. Vương gia, vương phi cũng chịu khổ rồi, người mau phái người đưa người ta về phủ đi chứ!
Lãnh Thừa Ngôn nhướn mày, đáy mắt không chút để tâm, bình thản bật cười, giọng nói lạnh lẽo rợn người đặc trưng:
"Vậy thì sao? Sống chết của cô ta liên quan gì đến bổn vương?"
Gì cơ? Lý mỗ nghe vẫn chưa kĩ? Liên quan gì đến ngài ư?
"Thật sự ngài không quan tâm?"- Lý Tự kiên nhẫn hỏi ngược lại.
"Ngươi đang nghi ngờ bổn vương?"- Hắn lạnh lùng nốc thêm một ly rượu.
Được rồi, nếu ngài đã vô tình như vậy, thì tôi chẳng còn cách nào khác. Số mệnh của vương phi là do ngài định, Lý mỗ không quan tâm nữa....Lý Tự cung kính cúi chào hắn, hảo soái quay đầu ra ngoài, câu nói bâng quơ nhưng ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn:
"Vương gia, vương phi sốt rồi!"- Nói rồi, Lý Tự cười cười, thoải mái huýt sáo, ung dung đi ra ngoài, vương phi, tôi chỉ có thể giúp người được nhiêu đây thôi, bảo trọng.
Ha, sốt rồi sao? Yếu ớt như vậy? Đáng đời! Sống chết của nàng, bổn vương chẳng thèm quan tâm nữa. Lãnh Thừa Ngôn khó chịu nốc thêm một ly rượu, gương mặt anh tuấn, ngũ quan chiếu rọi vì chút mĩ tửu mà đẹp đến điên người....
Không biết sốt có cao không? Có mệt không nhỉ? Thôi kệ, nàng ấy có tay có chân, tự lo cho bản thân mình là tất yếu, chẳng đáng để tên người lạ này quan tâm làm chi....Nhưng, tay chân nữ nhân chết tiệt đó bị xích rồi nhỉ? Ahsssss, hắn khó chịu vò vò tóc, lòng bứt rứt không thôi.....
<Rầm....>
"Khốn kiếp!!!!"- Hắn hét lên, tay bạo lực đập một quyền xuống, bàn gỗ nhanh chóng trở thành nạn nhân thứ hai gãy làm đôi. Lãnh Thừa Ngôn cáu kỉnh đứng dậy, đi ra khỏi phòng, sát khí đến đáng sợ tuy nhiên.....đường hắn đi là Họa Đình :)
Lý Tự nãy giờ rình rập bên ngoài, thấy hắn đi khỏi mới khẽ vuốt ngực thở phào, cũng may hắn không tới mức vô tình đến vậy. Nhưng mà.....vương gia, khi người tức giận có thể đập cái khác không? Cái bàn đó là cái thứ hai trong tuần rồi, là gỗ thượng hạng đó ây da~
---------------------------------------------------------
#Sam: Ra hơi trễ, các nàng quên ta hết chưa?? :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top