Chương 4
"Ưm......"
Nàng mệt mỏi rên rĩ một tiếng, nhẹ nhàng mở đôi mắt nặng trịch ra. Từ Diệp chán ghét quơ quơ vị trí bên cạnh, thấy trống vắng mới khẽ khàng ngồi dậy. Cảm giác đau đớn dồn dập làm nàng không khỏi xoa xoa hạ bộ....
Tên chết tiệt, mới sớm bảnh mắt ra đã hành lão nương ngồi dậy không nổi!
<Cạnh....>
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, từ ngoài bước vào là một nữ tì cung kính cầm khăn lông lau mặt cho nàng. Chưa kịp lên tiếng hỏi, nữ tì này liền dịu dàng giới thiệu:
"Vương phi.....Người đã dậy rồi à? Em là Ngọc Tú, tì nữ thân cận mà vương gia đặc biệt sắp xếp cho người!"
Giọng nói ngọt ngào êm tai khiến nàng vơi đi phần nào sự bực bội, Từ Diệp khẽ nhận lấy khăn lông vừa lau vừa xem xét cô gái này. Ngọc Tú tuy là nữ tì nhưng da dẻ trắng trẻo, vóc người nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ e lệ, có vẻ như không phải là người xấu nhưng....
Hắn ta thích kiểu nữ nhân nhà lành thế này ư? Ọe! Thử tưởng tượng gương mặt biến thái khi lên giường của hắn ta tối qua cộng thêm vẻ nhu mì thục nữ của các nữ nhân xung quanh hắn, thật là quá chán ghét!
"Vương phi, người có đói không?"- Ngọc Tú dè chừng hỏi, đáy mắt long lanh như ngọc.
"Không....Ta không đói! Em....em cứ gọi ta là Từ tỷ tỷ là được!"- Nàng bật cười trước sự khép nép lo sợ của cô, khẽ vuốt đầu.
"Ấy...Em không dám!"- Ngọc Tú hoảng sợ cúi đầu.
Nàng khẽ cười, đôi chút lại trở nên im lặng, Từ Diệp lặng người nhìn những dấu hôn chi chít trên thân thể không khỏi thở dài. Thật sự nàng đã thất thân rồi sao? Nhưng nàng vẫn chưa gả cho nam nhân mà nàng thật sự yêu. Tuy thân xác này là phụ mẫu ban cho nhưng con đường đi vẫn là nàng chọn. Cái ước mơ gả vào một ngôi nhà bình thường, cuộc sống bình thường với một nam nhân bình thường đã vỡ tan rồi, thật sự vỡ tan rồi....Lãnh Thừa Ngôn, Từ Diệp ta thật sự hận chết ngươi!!
Nàng cười tự giễu bản thân, quay gương mặt đỏ ửng vì đau lòng sang nhìn Ngọc Tú đang quỳ bên cạnh, đôi mắt ướt lệ khẽ chớp:
"A Tú......."
"Dạ?"
"Ở Trường An này, nơi đâu là nơi để uống rượu phong lưu?"
........................................
"Bẩm vương gia! Vương phi đã dậy rồi ạ!"
Lý Tự - cận vệ của hắn cung kính chạy vào Lãnh điện báo cáo.
"Ừ....! Kêu nàng ấy qua đây!"- Vị vương gia nào đó nhàn nhạt nói, đầu không ngẩng khỏi tấu chương. Lý Tự gãi gãi đầu, lắp bắp nói không thành lời:
"Nhưng.....vương phi....ừm....Người....."
Lãnh Thừa Ngôn liếc mắt lạnh lẽo nhìn Lý Tự, không khí lạnh đột nhiên truyền khắp của căn phòng. Hắn gằng từng chữ:
"Nàng ấy đâu?"
Hắn u ám siết chặt tay cầm bút, nhanh chóng bút lông gãy làm đôi. Lý Tự hoảng hốt quỳ xuống, đầu không dám ngẩng, lí nhí từng lời:
"Bẩm.....Vương phi.....vương phi ra ngoài rồi ạ! Nghe.....nghe đâu......là tìm nam sủng uống rượu!"
<Rầm!!!>
Hắn đập mạnh tay xuống mặt bàn làm từ gỗ đỏ, mặt mày đen như đít nồi, lạnh lẽo từng bước rời khỏi Lãnh điện, nhanh chóng leo lên yên ngựa, phóng đi bắt người. Hắn đi rồi mà sát khí vẫn còn ở lại làm các cận vệ đến thở cũng chẳng dám thở. Lý Tự lồm cồm bò dậy, tay run run sờ vào mặt bàn thượng hạng anh dũng hi sinh nứt làm đôi mà khẽ thở dài....
Tiêu rồi, lần này vương gia thật sự rất giận! Vương phi, người bảo trọng!
............................
Lãnh Thừa Ngôn phong thái uy nghi, mặt không biến sắc bước vào Viễn Tú Lầu - kĩ viện nổi tiếng nhất kinh thành. Ca kĩ khắp nơi ồ ạt xô ra cửa để ngắm nhìn người nam nhân xuất sắc tuyệt đỉnh này, họ thừa cơ uốn éo vuốt ve mời gọi hắn bằng những từ ngữ mĩ miều. Tuy nhiên, mặt hắn vẫn bình thản như vậy, toàn thân tỏa ra mùi sát khí nồng nặc làm mọi người vì thế mà sợ hãi né ra bớt.
"Vương phi đâu?"- Hắn u ám hỏi, giọng nói lập tức làm nguyên nhạc lầu ầm ĩ im phăng phắc, đến thở cũng không dám thở mạnh.
"Bẩm....bẩm vương gia! Vương phi đang ở trên Vọng Lực Cát!"- Lý Tự mau miệng trả lời, trong lòng cầu trời hắn đừng quá tức giận mà đem cả cái nhạc lầu này đi đốt, chậc chậc.
Hắn âm trầm lạnh lùng đi tới cái nơi nổi danh mĩ nam nhiều vô số kể kia mà lòng như lửa đốt. Từ Diệp, hôm nay nàng chết chắc rồi!
<Rầm....>
Hắn mạnh mẽ đạp gãy cánh cửa gỗ chắc chắn, tàn nhẫn từng bước đi vào trong liền nhìn thấy cảnh tượng...không thể không nhìn thấy! Bên trong Vọng Lực Cát là đầy rẫy nam nhân, phần trên cởi trần để lộ ra bắp thịt rắn chắc, người đàn người hát người rót rượu và quyền lực ngồi ở giữa.....là nàng! [Au: Đù mé, chị mẹ thật quyền lực :) Ta cũng muốn tới chỗ này, hiuhiu.]
"Hức....Tại sao không nhảy nữa? Nhảy tiếp đi chứ....Hức!"- Từ Diệp xinh đẹp ngồi ở giữa đám nam nhân, thấy mọi người im lặng liền lên tiếng lèm bèm, giọng nói đã nghe đâu 9 phần say khướt.
Lãnh Thừa Ngôn mặt mày không thể nào u ám hơn, gằng từng bước đến chỗ nàng, đám nam nhân sợ hãi vì sát khí tỏa ra nên cũng biết điều mà lui dần. Hắn bước tới bên cạnh Từ Diệp, bạo lực kéo tay nàng đứng dậy, lạnh lùng hỏi:
"Chơi rất vui?"
"Aida....Ngươi làm đau ta! Hức....Để xem nào....Cũng hảo soái đấy, mau mau lại đây rót rượu....Hức, ngoan ngoãn ta thưởng ngân lượng cho nhé....Hức!"- Từ Diệp nhăn mặt, sờ sờ lên gương mặt sắc xảo của hắn, cười ngây ngô.
Say rồi, rõ ràng là rất say rồi! Lý Tự nhìn thấy cảnh này mà toát hết cả mồ hôi! Nam mô a di đà, thần linh mau cứu rỗi cái con người ngu ngốc làm điều xằng bậy này hộ tôi!
Hắn cười lạnh lùng gỡ tay nàng ra, có thể thấy ngoài cười nhưng trong không cười. Lãnh Thừa Ngôn tức giận bế thốc nàng lên quăng lên bờ vai rắn chắc của mình, mạnh bạo đến tàn nhẫn. Hắn mặt tối sầm khuân nàng ra cửa, bóng lưng hảo soái nhanh nhẹn leo lên yên ngựa. Hắn liếc mắt lạnh xuống Lý Tự, giọng nói mang đầy sự tàn độc:
"Ngươi mau đem đám nam nhân kia chặt chân chặt tay, móc mắt hết cho bổn vương! Hừ, dám động tay động chân vào người của Lãnh Thừa Ngôn này mà vẫn có thể sống yên à!"
Lý Tự gật gù tuân mệnh của hắn, thấy bóng lưng xa khuất của hắn rồi mới khẽ quay đầu lại tuyên bố án tử cho đám nam nhân hóng hớt kia nhưng lại bị cảnh tưởng làm giật mình thất kinh hồn vía.....
Bọn chúng.....xỉu hết cả rồi!?
...................................
Lãnh Thừa Ngôn khuân vác hàng hóa đang say đần người kia, lạnh lùng đi vào vương phủ. Tuy nhiên không về phòng ngủ mà lại đi thẳng đến Lãnh điện. Hắn mạnh bạo thẳng tay quăng nàng xuống nền đất, âm trầm lên vương ngai ngồi, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt tàn nhẫn lạnh lẽo vô cùng.
Từ Diệp bị ngã xuống đất đau quá liền tỉnh hẳn say rượu, thần trí cũng dần dần quay lại. Nàng mệt mỏi xoa xoa nguyệt thái dương, ngước mắt xuống đất, cư nhiên không muốn nhìn đến mặt hắn.
Nữ nhân chết tiệt này! Rõ ràng là nàng sai trước bây giờ lại dỗi bổn vương sao? Lãnh Thừa Ngôn nhướn mày lạnh lùng nhìn xuống nàng, lòng bất bình nhưng lại không thốt ra lời nào.
"Đưa cô ta vào đây!"- Lý Tự từ ngoài cửa bước vào, sẵn giọng ra lệnh cho thị vệ đem người vào trong. Người đi phía sau liền thu hút sự chú ý của nàng.
"A Tú!!!!"- Nàng hét lên, vật vã ngồi dậy đỡ lấy thân thể yếu ớt bị đẩy ngã của Ngọc Tú.
"Vương phi, Ngọc Tú xin lỗi! Em không giúp được cho người! Huhu.....!"- Ngọc Tú nhìn nàng bật khóc, cúi đầu xin lỗi nàng.
Nàng nhìn thấy vết lằn trói trên tay Ngọc Tú liền tức giận quay đầu hét lên với hắn:
"Lãnh Thừa Ngôn, chuyện này là một mình ta gây ra! Ngươi đừng có dùng hình với người vô tội! Khốn kiếp!"
"Vô tội? Đến cả chủ nhân của mình còn bảo vệ không được thì trách ai? Bổn vương còn chưa tính sổ với nàng thì đừng có mà lên tiếng!!!!!"- Đến giờ phút này, hắn mới lạnh lùng lên tiếng, giọng nói đậm đặc sát khí.
Nàng cắn chặt môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn Ngọc Tú, khẽ hít thật sâu:
"Lãnh Thừa Ngôn, xem như ta cầu xin ngươi! Tha cho cô ấy đi! Có được không?"
Hắn lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt quật cường kia, không khỏi nhíu mày.
--------------------------------------------------------
#Sam: Comeback rồi è è :33 Nhớ ta hongg? Còn ta nhớ các nàng chết đi được! Aigu~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top